Cô gái nhanh chóng có phản ứng, thân thể trắng nõn bắt đầu ửng
đỏ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ của mình. Người đàn ông ngồi trên
giường, lặng lẽ quan sát cô gái vặn vẹo cơ thể, yết hầu của hắn từ
từ chuyển động.
Một lúc sau, hắn giơ máy ảnh, ánh đèn chớp liên hồi. Hắn ghi lại
hình ảnh đôi mắt mờ mịt đến vùng bí ẩn ướt át của cô gái. Cuối
cùng, hắn ném cái máy ảnh sang một bên, giữ chặt eo cô, cúi đầu
ngậm nụ hoa đầy đặn trên ngực cô và đâm thẳng vào thân thể cô.
Căn phòng trống trải tĩnh mịch chỉ có tiếng xác thịt va chạm
không dứt, một cuộc hoan ái vĩnh viễn không có tận cùng.
“Thích tôi yêu em không?”
“Thích... thích...” Âm thanh phát ra từ cổ họng cô gái như tiếng
nức nở, cũng rất sung sướng.
“Gọi tôi...”
“Ông xã... ông xã...”
“Còn gì nữa?”
“Em yêu anh... Em yêu anh.”
Quý Bạch và Hứa Hủ đi thẳng lên công an tỉnh, tìm đến văn
phòng Dương Thanh Lâm, sư huynh của Hứa Hủ.
Dương Thanh Lâm hơi bất ngờ khi gặp bọn họ. Anh hỏi: “Quý
đội, Hứa Hủ, có việc gì vậy?”
Hứa Hủ đưa ảnh chụp hiện trường vụ án cho anh: “Sư huynh, anh
xem có ấn tượng gì về hiện trường vụ án này không?”