Ông cậu gật đầu, dẫn bọn họ ra ngoài ban công, chỉ vào đống đồ ở
một góc ban công: “Bao nhiêu đồ đạc trước kia tôi đều vứt hết, số
còn lại nằm cả ở đó. Các đồng chí xem đi.” Có lẽ không muốn nói
chuyện nhiều, ông quay người định ra ngoài. Quý Bạch hỏi: “Gần
đây có ai đến tìm Phùng Diệp không?”
Ông cậu tỏ ra ngạc nhiên: “Không, tất nhiên không rồi.”
“Vậy trong nhà có xảy ra chuyện gì bất thường?”
Ông cậu cất giọng kinh ngạc: “Sao đồng chí biết? Tháng trước
từng xảy ra vụ kẻ trộm đột nhập. Lúc đó là nửa đêm, tôi nghe thấy
tiếng động liền chạy ra ngoài ban công, nhưng người đã không
thấy bóng dáng. Đồ đạc bị lục tung, tuy nhiên không mất mát gì.”
Quý Bạch và Hứa Hủ giật mình. Tên trộm đó liệu có liên quan
đến Phùng Diệp?
Ông cậu trả lời xong liền đi ra phòng khách. Quý Bạch và Hứa Hủ
bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc của Phùng Diệp. Khoảng nửa
tiếng sau, Quý Bạch đột nhiên đưa một tấm ảnh đến trước mặt Hứa
Hủ.
Đó là ảnh chụp tốt nghiệp của Phùng Diệp. Hắn đứng ở vị trí
chính giữa hàng phía sau. Trông hắn lúc đó có vẻ non nớt và thanh
tú hơn bộ dạng trên tấm ảnh của Dương Thanh Lâm. Hứa Hủ
không phát hiện ra điều bất thường, cô nhanh chóng đảo mắt một
lượt qua tất cả mọi người trên tấm ảnh. Nhìn thấy cô nữ sinh ở
hàng phía trước, Hứa Hủ ngây người: “Diêu Mông?”
Quý Bạch gật đầu: “Họ là bạn cùng lớp.”