Quý Bạch trầm ngâm trong giây lát, quay sang Hứa Hủ: “Em hãy
viết mấy điều kiện đó lên bảng đen, chúng ta cùng xem xét lại.”
Hứa Hủ gật đầu, đứng dậy đi đến bên bảng đen ở phía trước
phòng họp. Cô lau bảng rồi bắt đầu viết chữ. Vừa viết mấy dòng,
Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy ánh mắt sáng quắc của Quý Bạch nhìn
cô chăm chú. Ban đầu cô thấy hơi kỳ lạ, nhưng lập tức hiểu ra vấn
đề. Hứa Hủ đưa mắt về chiếc nhẫn trên ngón áp út, gương mặt cô
nóng như trong lò lửa.
Lúc này là buổi sáng sớm, cục cảnh sát vẫn chưa đến giờ làm
việc, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Mấy người cảnh sát trong phòng
họp tuy không ngủ đủ giấc, nhưng ai nấy đều có đôi mắt như xẹt
điện. Lúc này, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào ngón tay tự dưng
“mọc” thêm chiếc nhẫn của Hứa Hủ đang dừng động tác trên bảng
đen. Tất cả mọi người đều hiểu ra ngọn nguồn, quay sang cười
cười với Quý Bạch.
Bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Hứa Hủ, khóe mắt Quý Bạch ẩn
hiện ý cười nồng đậm. Nhưng cuối cùng anh cũng rời ánh mắt khỏi
người cô, nghiêm túc cùng mọi người tiếp tục thảo luận vụ án.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người đều đứng dậy. Hứa Hủ
cúi thấp đầu không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt Quý Bạch như có như
không dừng lại ở người cô.
Lúc này, Lão Ngô tiến lại gần: “Tuy vụ án căng thẳng, nhưng
cuộc sống là cuộc sống, việc đáng chúc mừng vẫn phải chúc mừng.
Chúc mừng hai người.” Quý Bạch mỉm cười: “Cám ơn chú.”