Quý Bạch mỉm cười gật đầu. Anh thầm nghĩ: tối nay về nói
chuyện, không biết cô ấy có chịu đổi cách xưng hô? Trong lòng
anh rung động, anh cúi đầu hôn lên môi Hứa Hủ mới đi khỏi nhà.
Vừa ngồi vào xe ô tô, Quý Bạch liền gọi điện cho Đại Hồ: “Tình
hình Lâm Thanh Nham gần đây thế nào?”
Đại Hồ ngáp dài. Anh đang ngồi trong một chiếc xe đậu ở bên
ngoài nhà của Lâm Thanh Nham: “Sếp về rồi đấy à? Anh ta vẫn
thế. Gần đây ngày nào cũng đi bệnh viện điều trị.”
“Diêu Mông thì sao?”
“Cô ấy vẫn ru rú ở nhà suốt, có lúc cùng Lâm Thanh Nham đi
bệnh viện, có lúc không đi.”
Quý Bạch: “Được, tôi biết rồi.”
Đại Hồ ngập ngừng vài giây, mở miệng: “Sếp, hôm qua cục
trưởng gặp em và Triệu Hàn, liền hỏi sao các cậu không đi điều tra
vụ án gây nổ. Chúng em trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng
chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi Lâm Thanh Nham? Em thấy anh ta
sắp không xong rồi.”
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án kẻ giết người hàng
loạt. Ban đầu, Quý Bạch bố trí nhiều người luân phiên theo dõi
Lâm Thanh Nham, đồng thời bảo vệ Diêu Mông. Nhưng sau đó,
ngày càng xuất hiện nhiều vụ án khác, đặc biệt là vụ gây nổ liên
hoàn gần đây, cả đội hình sự bận tối mắt tối mũi. Vậy mà Quý
Bạch vẫn kiên trì bố trí người theo dõi chặt chẽ Lâm Thanh Nham
cả ngày lẫn đêm. Đến cục trưởng cũng úp mở phê bình, còn Đại
Hồ tỏ ra nghi hoặc như những người khác.