Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt em bé đã được hai tháng.
Hứa Tuyển đã bình phục và xuất viện. Tuy người gầy đi nhiều
nhưng tinh thần của anh rất tốt. Sau gáy anh xuất hiện một vết sẹo
màu đỏ mờ. Mỗi lần Hứa Hủ vén tóc anh trai sờ vào vết sẹo, trong
lòng cô nhói đau. Hứa Tuyển ngược lại an ủi em gái: “Trải qua đại
nạn không chết, chắc chắn sẽ có phúc. Kiểu gì anh cũng gặp may
mắn trong tương lai.”
Hôm nay là thứ Bảy, Quý Bạch vẫn đi làm như thường lệ. Hứa Hủ
đang trong thời kỳ nghỉ đẻ, cùng Hứa Tuyển ở nhà trông em bé.
Nói là hai người trông em bé, thật ra chỉ cần Hứa Tuyển có thời
gian vào ngày nghỉ cuối tuần, anh đều đến nhà Hứa Hủ, việc lớn
việc nhỏ đều gánh hết. Hứa Hủ thấy Hứa Tuyển thích cháu trai như
vậy, đương nhiên để hai bác cháu gần gũi nhau.
Quý Bạch tan sở về nhà, nhìn thấy Hứa Hủ một tay đút túi quần,
một tay cầm miếng bỉm sạch, mỉm cười đứng một bên. Còn Hứa
Tuyển đang cúi người thay bỉm cho em bé, sắc mặt anh đặc biệt
chuyên tâm.
Quý Bạch chào hỏi Hứa Tuyển rồi kéo Hứa Hủ vào phòng. Sau
khi sinh con, Hứa Hủ béo lên một chút, làn da cô càng trắng hơn.
Trong mắt Quý Bạch, Hứa Hủ bây giờ cân đối đáng yêu hơn trước
kia. Mỗi lần ngắm bộ dạng cười híp mắt của cô, Quý Bạch chỉ
muốn... đè cô xuống hôn ngấu nghiến.
Quý Bạch khóa người Hứa Hủ vào sau cánh cửa, phủ môi xuống
hôn cô. Hứa Hủ đỏ bừng mặt: “Anh trai vẫn đang ở bên ngoài.”
Quý Bạch vùi đầu xuống hõm vai cô: “Để anh ấy bận rộn đi.”