Cánh cửa mở toang, Hứa Hủ đi vào.
Vừa nhìn thấy cô, cảm giác căng cứng và nóng bỏng trên toàn
thân Quý Bạch đột nhiên mãnh liệt đến mức sắp nổ tung.
Trên người Hứa Hủ chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thân thể cô còn
mềm mại và trắng hơn cả chiếc khăn, gương mặt cô đỏ ửng. Cô đi
đến trước mặt anh: “Em mang khăn tắm cho anh.”
Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười. Anh từ dưới nước đứng lên,
bế ngang người Hứa Hủ, đồng thời giơ tay khép cửa nhà tắm.
Trong phòng tắm một màn ái ân cuồng nhiệt.
Đến khi hai người kết thúc cuộc ân ái đã là nửa đêm. Quý Bạch
mãn nguyện nằm đè lên người Hứa Hủ, tiếp tục hôn lên làn da của
cô.
Một lúc sau, Quý Bạch chợt nhớ ra một chuyện, anh nói với Hứa
Hủ: “Thư Hàng theo đuổi Diêu Mông gần một tháng rồi.”
Hứa Hủ ngẩn người: “Anh ấy không về Bắc Kinh à?”
“Gần đây công ty của cậu ta có dự án ở thành phố Lâm.” Gương
mặt Quý Bạch để lộ ý cười. “Cậu ta nói đã bị Diêu Mông từ chối
mười mấy lần.”
Hứa Hủ gật đầu: “Đó là điều hiển nhiên.” Ngẫm nghĩ vài giây, cô
thở dài: “Anh cảm thấy bọn họ có thích hợp không?”
Quý Bạch không trả lời câu hỏi của Hứa Hủ, anh lên tiếng: “Thư
Hàng tuy mồm mép, nhưng lòng cậu ấy sâu sắc và chính trực hơn
ai hết. Có thích hợp hay không là vấn đề của bọn họ.” Ngừng một