Tần Thù Hoa nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều, toàn thân bất
động. Lâm Thanh Nham cứng đờ người. Nhưng dù theo phép tắc
hay phép lịch sự, hắn đều không tiện đẩy người bà ta mà chỉ có thể
ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên thành ghế, tránh đụng chạm đến
thân thể Tần Thù Hoa.
Người phụ nữ này đã 40 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất mềm mại, mùi
nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi Lâm Thanh Nham. Gương
mặt bà ta tựa vào vai hắn, chỉ cách lớp áo sơ mi mỏng. Có lẽ không
mấy dễ chịu nên bà ta nhẹ nhàng cọ xát vai hắn.
Trong xe ô tô yên lặng mấy phút đồng hồ. Người trợ lý ở ghế
trước coi như không nhìn thấy. Lâm Thanh Nham tựa hồ ngồi trên
lò lửa, cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Tần tổng? Tần tổng?”
Tần Thù Hoa chậm rãi ngẩng mặt. Trán, má và bờ môi của bà ta
lướt qua cổ và cái cằm trẻ trung tràn đầy nhiệt lượng của Lâm
Thanh Nham. Sau đó, bà ta lặng lẽ nhìn hắn.
Đầu óc Lâm Thanh Nham như có tia chớp vụt qua, bừng sáng
trong nháy mắt.
Lúc này, Tần Thù Hoa đã nhắm mắt chờ đợi. Miệng bà ta chỉ cách
hắn một xentimét. Cảm giác buồn bực và chua xót mãnh liệt dội
vào lòng Lâm Thanh Nham, nhưng trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ
rõ ràng, hắn không thể từ chối, hắn chỉ có một con đường hôn bà
ta.
Trong xe vô cùng tĩnh mịch, trong lòng Lâm Thanh Nham dậy
sóng, thân hình hơi run rẩy, hắn cúi thấp đầu. Cảm nhận được động