Chạng vạng, cuối cùng cũng có một quán ăn chịu nhận Lâm
Thanh Nham. Hắn chạy đi chạy lại cả buổi tối trong quán ăn nhỏ
nóng bức. Ngay bản thân hắn cũng không biết, hắn ngã xuống đất
bất tỉnh nhân sự từ lúc nào.
Khi tỉnh lại, Lâm Thanh Nham phát hiện hắn đang nằm trên một
chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, trên người mặc bộ quần áo
sạch sẽ. Đó là một căn phòng sang trọng, có thể ngắm cả thành phố
về đêm.
Bên cạnh giường để một khay thức ăn. Lâm Thanh Nham bò dậy,
ăn ngấu nghiến.
Làn gió đêm thổi tung bay tấm rèm màu trắng, Tần Thù Hoa ngồi
sau tấm rèm, dịu dàng nhìn hắn.
Bà ta không lên tiếng, Lâm Thanh Nham cũng chẳng mở miệng.
Một lúc lâu sau, Tần Thù Hoa thở dài: “Việc gì cậu phải cứng đầu
như vậy? Thanh Nham, tôi có thể giúp cậu thực hiện ước mơ, tôi
có thể thay đổi cuộc đời cậu. Trên thế giới này không phải ai cũng
có cơ hội như vậy.”
Mười năm trôi qua như một giấc mộng. Khi ngoảnh đầu nhìn lại,
Lâm Thanh Nham đã 32 tuổi, Tần Thù Hoa 54 tuổi.
Bầu trời ở Hồng Kông rất xanh. Mỗi sáng sớm thức giấc, Lâm
Thanh Nham đều mặc áo choàng ngủ màu đen, đứng ngoài ban
công, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc. Những lúc như vậy, Tần Thù Hoa
hoặc là tựa vào lòng hắn, hoặc là ngắm thân hình cao lớn của hắn
từ phía sau, mỉm cười không lên tiếng.