xa tất cả những người đàn bà khác.
Đó là một buổi sáng sớm thời tiết đẹp đẽ, Lâm Thanh Nham ngồi
trong xe ô tô, đợi trước cổng khu tập thể cũ kỹ. Một lúc sau, một
cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao màu hồng phấn chạy tới. Gương mặt
trắng ngần đầy đặn của cô như trái táo chín, đôi mắt đen trong veo
dưới ánh ban mai.
Lâm Thanh Nham cảm thấy hô hấp của hắn ngưng trệ trong giây
lát. Nếu nói những người phụ nữ từng qua tay hắn chỉ là sự chinh
phục vui vẻ, vậy thì Diêu Mông chính là viên ngọc trên vương
miện mà người kỵ sĩ muốn giành được nhất.
Hơn nữa, cô còn là người con gái trong lòng Phùng Diệp. Chỉ
riêng điều này cũng khiến hắn khó kiềm chế bản thân.
Diêu Mông nhanh chóng chạy tới ngã rẽ ở đầu đường. Lâm Thanh
Nham khởi động xe, từ từ bám theo cô. Ai ngờ vừa qua ngã rẽ, hắn
phát hiện phía trước không một bóng người. Lâm Thanh Nham
đang ngó nghiêng, chợt có người gõ cửa xe ô tô của hắn.
Nữ thần hiện ngay trước mặt.
“Anh làm gì vậy?” Diêu Mông chau mày, “Mau lấy chứng minh
thư ra đây, tôi là cảnh sát.”
Lâm Thanh Nham nhìn cô mỉm cười.
Cách trăm sông ngàn núi, thế sự luân hồi, anh chỉ vì em mới đến.
Thật ra, hai người mới quen nhau một năm, chính thức ở bên nhau
cũng chưa đầy nửa năm. Nhưng đây là khoảng thời gian vui vẻ
nhất trong cuộc đời Lâm Thanh Nham.