người. Một pho tượng Phật màu vàng đứng ở giữa điện, trông rất
trang nghiêm.
“Anh đỡ em đi vái Phật.” Hứa Hủ lên tiếng.
Quý Bạch đỡ cô từ từ quỳ xuống tấm đệm cói ở chính giữa. Hứa
Hủ chắp tay, nhắm mắt niệm thầm: Xin hãy phù hộ bố con, anh trai
con và anh ba khỏe mạnh. Tiếp theo, xin phù hộ con của con bình
an ra đời, lớn lên mạnh khỏe. Thứ ba, con cầu nguyện thành phố
Lâm năm nay ít vụ huyết án lớn. Ừm, hình như không còn nguyện
vọng gì nữa.”
Quý Bạch đứng bên cạnh, cúi đầu ngắm gương mặt nhỏ trắng
ngần của cô.
Đại điện vô cùng yên tĩnh, ánh nắng chiếu xuống mặt đất ở bên
ngoài, hương khói lững lờ trong không trung, đằng sau đại điện
hình như có tiếng giọt nước chảy tí tách. Thời gian phảng phất
ngừng trôi, chỉ còn lại anh và cô, cầu xin nguyện vọng tươi đẹp
trước Phật tổ.
Tâm nguyện của Quý Bạch đương nhiên là…
Hứa Hủ vái xong đứng dậy, Quý Bạch mới quỳ xuống. Anh khấu
đầu ba lạy, chắp tay nhắm mắt, im lặng một lúc. Đến khi Quý Bạch
mở mắt, Hứa Hủ tưởng sẽ đi ra ngoài. Ai ngờ anh không đứng dậy
mà ngẩng đầu nhìn cô: “Hứa Hủ, anh vừa cầu một tâm nguyện
trước Phật tổ.”
Hứa Hủ không có phản ứng: “Thế à?”