“Vậy tại sao không bắt được kẻ tình nghi?” Quý Bạch lạnh lùng
hỏi.
Hứa Hủ không thể trả lời.
Hai người lại im lặng, trong điện thoại chỉ có tiếng thở của đối
phương. Một lúc sau, Hứa Hủ cất giọng nhàn nhạt: “Anh còn việc
gì không ạ? Nếu không em cúp máy đây.”
“Em vội gì chứ?” Quý Bạch nói.
Trong lòng Hứa Hủ dội lên cảm giác sốt ruột hiếm thấy.
Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Tại sao không tìm ra kẻ tình nghi?
Rất đơn giản. Giả dụ kết luận của em là chính xác, như vậy trong
quá trình điều tra đã xảy ra vấn đề, tức là xuất hiện độ sai lệch mà
chúng ta không thể biết trước, nên tội phạm mới thoát khỏi sự lùng
bắt của chúng ta.”
Hứa Hủ ngẩn người, nghe anh nói tiếp: “Em hãy nghe cho rõ,
ngày mai em hãy bảo Triệu Hàn dẫn em đi điều tra một lượt. Em
hãy tự mình quan sát, điều tra, gặp từng người. Em phải đích thân
động chân động tay, chứ không phải trốn trong văn phòng phân
tích suông. Thủ phạm chắc chắn nằm trong đám người chúng ta đã
từng gặp. Em hiểu hắn như vậy, cho dù không có chứng cứ, nhưng
khi hắn đứng trước mặt em, em phải nhận diện hắn cho tôi. Chiều
mai tôi quay về thành phố Lâm. Sáng sớm ngày kia, tôi sẽ nghe
báo cáo mới nhất của em.”
Hứa Hủ hoàn toàn sững sờ. Cho đến bây giờ, cô mới xác nhận,
Quý Bạch ủng hộ cô. Câu nói “cho dù không có chứng cứ, nhưng