Diêu Mông không kháng cự. Cô không biết đây liệu có phải là
tình yêu, nhưng hiện tại, cô không muốn rời xa Thư Hàng.
Sau khi bôi thuốc xong, Thư Hàng nói lái xe đưa cô về nhà, bỏ rơi
trợ lý và thư ký của hai người. Nhưng xe ô tô không đi về hướng
nhà Diêu Mông, mà đi ra bờ sông.
Diêu Mông hoài nghi: “Anh làm gì vậy?”.
Thư Hàng hôn đôi mắt đỏ hoe của cô: “Cuộc vạn lý trường chinh
đã đạt kết quả. Em cũng phải cho anh chơi trò lãng mạn để bày tỏ
thành ý chứ”.
Thật ra cũng chẳng có gì lãng mạn. Anh đỗ xe bên bờ sông, ôm cô
ngồi dưới bãi cỏ ngắm cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.
Nhưng đây là lần đầu tiên tâm trạng của Diêu Mông vô cùng yên
tĩnh và thanh thản trong mấy năm trở lại đây. Không có giấc mơ
đáng sợ, không có mồ hôi vã như tắm và cảm giác đau lòng, chỉ có
một người đàn ông tươi cười ngồi bên cạnh cô, bóp chân cho cô,
dạy cô cách nhận biết các chòm sao.
Họ giống như đôi nam nữ bình thường, cũng giống cuộc đời và
tình yêu của người bình thường.
Đến lúc trời sáng, Diêu Mông mới phát hiện ra hai người nằm ngủ
trên bãi cỏ. Anh nằm thẳng, cô nằm trong lòng anh, áo comple của
anh đắp trên người cô.
Diêu Mông dịch người sâu hơn trong vòng tay của anh: “Cảm ơn
anh, Thư Hàng!”.