này chưa có người phụ nữ nào chỉ trích anh ta nặng nề như vậy, từng câu
từng chữ có sức mạnh ngàn cân, không một chút nể tình.
Từ nhỏ, Diệp Tử Kiêu đã là “ông trời con”. Hoàn cảnh gia đình khiến anh
ta và đám người giống anh ta hiểu cách đối nhân xử thế, cũng biết làm thế
nào để càng mưu cầu lợi ích, sống vinh quang trên đầu người khác hơn
những người cùng độ tuổi.
Lời nói của Hứa Hủ tựa mũi dao sắc nhọn, đâm một nhát vào trái tim Diệp
Tử Kiêu, xé rách vỏ bọc ngụy trang tiền bạc hoa lệ, khiến anh ta sau khi
hầm hầm tức giận, đột nhiên cảm thấy không một mảnh giáp che thân.
Những điều cô nói hoàn toàn chính xác. Từ đáy sâu tâm hồn, Diệp Tử
Kiêu cũng biết anh ta là loại người thế nào.
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Tử Kiêu về đến nhà. Tất cả mọi người đều có
mặt, gồm bố anh ta, vợ chồng anh cả, vợ chồng chị hai, vợ chồng chị ba,
còn có Diệp Tử Tịch. Bắt gặp gương mặt u ám của Diệp Tử Kiêu, chị ba
cười cười: “Ai lại gây chuyện với đại thiếu gia nhà chúng ta thế?”
Diệp Lan Viễn cất giọng nghiêm nghị: “Lại đây ăn cơm.”
Diệp Tử Kiêu chỉ nhìn Diệp Tử Tịch, âm thanh của anh ta khô khốc: “Hôm
đó, thành thực xin lỗi chị.”
Diệp Tử Tịch còn đang nghi hoặc, Diệp Tử Kiêu đã quay người bỏ đi.
Buổi tối, Diệp Tử Kiêu nhận được điện thoại của mấy người bạn, gọi anh
ta đi quán bar Dạ Sắc. Quán bar này có rượu ngon gái đẹp, là nơi ưa thích
nhất của đám con trai nhà giàu.
Lúc đến nơi, Diệp Tử Kiêu đã khôi phục tâm trạng bình thường, chỉ là
không cười nói như mọi ngày. Một người bạn thấy anh ta không mấy hào
hứng, liền nháy mắt với cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái này là con gái của một
doanh nghiệp gia tộc khác trong thành phố, thích Diệp Tử Kiêu từ lâu. Cô