Cô gái nhỏ che mất tầm nhìn của anh như thể là lẽ dĩ nhiên. Tâm trạng vốn
căng lên như dây đàn của Quý Bạch bỗng dưng được thả lỏng.
Anh giơ tay túm cổ áo Hứa Hủ, kéo sang một bên.
Hứa Hủ lập tức nhìn anh bằng ánh mắt không vui: “Anh làm gì vậy?”
“Đứng sau lưng tôi.” Quý Bạch ra lệnh ngắn gọn.
“Tại sao?” Hứa Hủ nhíu chặt lông mày.
Quý Bạch lãnh đạm liếc cô một cái: “Đây là lần thứ mấy em có mặt ở hiện
trường gây án?”
“Lần đầu tiên.”
“Vì vậy?”
Hứa Hủ: “...”
Quý Bạch mặc kệ cô, tiếp tục quan sát xung quanh.
Hứa Hủ đành nói, ngữ khí có phần nhẫn nại: “Vấn đề ở chỗ anh cao lớn
quá, che hết tầm nhìn của em. Nên lúc anh nói, em chẳng nhìn thấy gì mà
ghi chép...”
“Đứng bên cạnh tôi.” Quý Bạch không quay đầu, trực tiếp ngắt lời Hứa
Hủ.
Hứa Hủ lập tức tiến lên một bước, cùng Quý Bạch đứng trước tủ quần áo.
Quý Bạch vốn chăm chú xem xét, một lúc sau, anh bỗng thấy một thứ gì
đó mát lạnh mềm mại chạm vào mu bàn tay anh, khiến anh nhột nhột, lập
tức làm anh phân tâm.
Quý Bạch dịch chuyển ánh mắt xuống dưới, gương mặt nhỏ nhắn trắng
ngần của Hứa Hủ vẫn hướng về tủ quần áo. Thứ vừa chạm vào tay anh
chính là ngón tay của cô.