Có điều... Quý Bạch vốn định giáo huấn Hứa Hủ thêm vài câu, nhưng thấy
bộ dạng ủ rũ của cô, anh đột nhiên không có tâm trạng tiếp tục.
Anh không lên tiếng, Hứa Hủ tưởng đã xong chuyện, cô đang định đứng
dậy về văn phòng, Quý Bạch bất chợt ngồi xổm xuống.
Đôi mắt đen của anh ngang bằng cô, anh nhìn cô với ánh mắt mang hàm ý
nào đó.
Gương mặt hai người gần trong gang tấc, Hứa Hủ sững sờ. Thân hình cao
lớn của Quý Bạch ngồi trước mặt cô, yên tĩnh như pho tượng, cảm giác này
thật... khó diễn tả.
Sau vài giây mắt đối mắt, Quý Bạch nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Hứa
Hủ, cuối cùng anh nói: “Không có lần sau, em đừng khóc nữa.”
Hứa Hủ: “...”
Thật ra ban đầu nước mắt đã dâng tràn lên khóe mi, nhưng cô nhanh chóng
kiềm chế. Có điều đôi mắt không tránh khỏi bị đỏ hoe.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Hứa Hủ chau mày ngoảnh đầu, né
tránh ánh mắt Quý Bạch: “Em không khóc từ lâu rồi.”
Bắt gặp dáng vẻ quẫn bách của cô, Quý Bạch cười cười. Vừa định đứng
dậy, ánh mắt anh vô tình liếc xuống dưới.
Làn da trên cổ Hứa Hủ cũng vừa trắng vừa mỏng manh, tựa hồ có thể nhìn
rõ gân xanh. Có lẽ do ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng,
đỏ đến tận cổ và mang tai... Quý Bạch chưa bao giờ thấy làn da của một
người lại mỏng manh yếu ớt như vậy, dường như chạm vào là có thể rách
toang.
Quý Bạch vẫn ngồi xổm bất động, Hứa Hủ lập tức phát giác, cô quay đầu
hỏi: “Tại sao anh nhìn em như vậy?”