Ý cười trong ngữ khí của Quý Bạch càng sâu hơn, nhưng câu trả lời của
anh khiến Triệu Hàn không khỏi chán nản: “Tôi nhàn rỗi lắm sao? Không
có hứng thú.”
Khi Triệu Hàn gọi điện thoại đến, Quý Bạch đang tụ tập cùng đám bạn.
Ánh chiều tà rọi vào khung cửa sổ chạm hoa, thành phố Bắc Kinh mờ mịt
được thắp sáng bởi đèn điện đủ loại. Đám người trong phòng ăn mặc chỉnh
tề, cười nói vui vẻ, tạo thành bức tranh trống rỗng và đắt giá. Quý Bạch đưa
tập bài trong tay cho người bên cạnh. Anh ngậm điếu thuốc lá, cầm điện
thoại di động đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh ngồi xuống ghế sofa trên hành lang. Dưới chân là tấm thảm lông cừu
mềm mại, trước mắt là một dãy cây cảnh xanh mướt, xếp xung quanh hòn
non bộ bằng ngọc trắng có nước chảy. Một nhân viên phục vụ tiến lại gần,
hỏi anh cần gì. Thấy Quý Bạch lắc đầu, nhân viên phục vụ lập tức bỏ đi.
Quý Bạch búng tàn thuốc lá. Ở đầu kia điện thoại, Triệu Hàn không ngừng
báo cáo: “Cục trưởng nói, sếp phải hướng dẫn một sinh viên thực tập, có gì
ghi vào sát hạch cuối năm của sếp…”
Quý Bạch tựa người vào thành ghế phía sau, khép mi mắt: “Cũng được.”
Triệu Hàn còn chưa kịp vui mừng. Quý Bạch chậm rãi nói tiếp: “Chú hãy
sắp xếp lại trọng tâm công việc trong năm nay rồi dẫn dắt sinh viên thực tập
cho tốt. Có gì ghi vào sát hạch cuối năm của chú.”
Triệu Hàn vội từ chối: “Em không hướng dẫn được đâu, thật đấy. Hai cô
gái đó là chuyên gia, chắc chắn chỉ anh mới có đủ trình độ hướng dẫn.”
Để chứng minh câu nói của mình, Triệu Hàn kể với Quý Bạch toàn bộ quá
trình suy đoán của Hứa Hủ.
Thứ nhất, Triệu Hàn vô thức sờ vào sợi dây chuyền do bạn gái tặng. Vẻ
mặt của anh không chỉ trở nên dịu dàng, anh còn dùng ngón tay điều chỉnh