Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đến cục cảnh sát. Quý Bạch và Hứa Hủ trò
chuyện cùng anh ta. Lúc lặp lại câu nói của Diệp Tử Tịch, anh ta vô thức
nhìn Hứa Hủ. Hứa Hủ vốn chăm chú quan sát Diệp Tử Kiêu, đột nhiên
chạm mắt anh ta, cô hơi hiểu ra vấn đề nên bình thản cúi đầu.
Bên tai hai người vang lên giọng nói trầm ổn của Quý Bạch: “Diệp tiên
sinh, cậu còn manh mối khác không? Điều cậu vừa tiết lộ chẳng khác nào
mò kim dưới đáy bể.”
Diệp Tử Kiêu nói, anh ta không rõ người đó là ai. Nhưng anh ta đoán, chắc
là người đàn ông Diệp Tử Tịch quen biết trong thời gian học nghiên cứu
sinh ở Bắc Kinh. Vì kể từ lúc về thành phố Lâm, chị không có người bạn
trai nào.
Sau khi Diệp Tử Kiêu ra về, Quý Bạch vào phòng làm việc, gọi Triệu Hàn
thông báo: “Tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, chú giúp tôi đặt vé máy bay
ngày hôm nay, ngày mai quay về.” Anh đã có ý định, vận dụng các mối
quan hệ để điều tra, nếu thật sự tồn tại người đàn ông này, chắc sẽ tìm ra
manh mối.
Triệu Hàn gật đầu: “Anh định đi cùng ai?” Trước đây mỗi lần đi công tác,
Quý Bạch đều dẫn theo một cảnh sát trẻ tuổi trong đội.
Quý Bạch đưa mắt ra ngoài văn phòng, Hứa Hủ đang ngồi ở vị trí của cô.
Cô đang di chuyển con chuột, chăm chú lướt qua tài liệu liên quan đến tập
đoàn Diệp thị. Trông cô giống một động cơ nhỏ đã được lên dây cót.
Buổi chiều ra sân bay, Quý Bạch ngồi ở phòng chờ một lúc liền nhìn thấy
Hứa Hủ một tay xách túi hành lý, cánh tay nhỏ nhắn còn lại xách túi đựng
laptop nặng nề, cô vừa đi vừa gọi điện thoại: “Không cần bảo bạn anh đón
em. Em đến rồi... Hứa Tuyển, em rất bận, tạm biệt.”
Hứa Hủ cúp điện thoại rồi bước nhanh đến bên Quý Bạch. Lúc này, loa
phát thanh thông báo có thể làm thủ tục lên máy bay, Quý Bạch cầm hai túi
xách trong tay cô: “Đi thôi.”