Sự khác biệt này cũng không khó giải thích. Quý Bạch tuổi còn trẻ đã đảm
nhiệm chức vụ cao trong đội hình sự. Bộ dạng nghiêm khắc trầm ổn sẽ càng
khiến mọi người tin tưởng và nghe theo, khiến phần tử phạm tội khiếp sợ
hơn.
Hứa Hủ cũng chú ý một điểm, buổi tối hôm nay tuy Quý Bạch cười nói vui
vẻ, nhưng gương mặt anh vẫn bộc lộ sự lạnh nhạt xa cách, khiến anh toát ra
một vẻ thân cận mà không gần gũi.
Cô còn để ý thấy một điều, mặc dù bạn bè của anh rất quan tâm và nhiệt
tình, nhưng không hề hỏi đến công việc của anh. Chắc không ai lý giải và
có hứng thú tìm hiểu, rốt cuộc anh đang làm gì.
Bọn họ coi anh là một nhân vật truyền kỳ, nhân vật truyền kỳ từ từ rời xa
phạm vi cuộc sống của bọn họ. Có lẽ không bao lâu sau, vẻ nhàn hạ, biếng
nhác và bỡn cợt trên người anh sẽ biến mất, chỉ còn lại hình ảnh người cảnh
sát hình sự nghiêm khắc lạnh lùng mà cô quen thuộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Hủ bất chợt nổi lên lòng kính nể, cũng hơi
cảm động. Cô vô thức ngắm gương mặt nghiêng anh tuấn, nụ cười nhàn
nhạt trên môi Quý Bạch, gương mặt cương nghị tỏa ra sự ấm áp len lỏi vào
tận lòng người.
“Đến nơi rồi.” Thư Hàng cười hì hì dừng xe ô tô. Một người đàn ông trẻ
tuổi cao lớn mặc đồng phục lập tức chạy đến, mở cửa cho Quý Bạch và Hứa
Hủ.
Hứa Hủ ngẩn người, Quý Bạch xuống xe, nhìn khách sạn năm sao lộng lẫy
trước mặt rồi quay sang Thư Hàng.
Thư Hàng mở cốp xe, xách hành lý của hai người ra ngoài: “Lần đầu tiên
cậu đưa học trò nhỏ tới Bắc Kinh, bọn tớ sao có thể để cô ấy ở nhà nghỉ? Tớ
đã trả phòng bên đó và đặt phòng tổng thống ở đây rồi. Nơi này gần đại học
H hơn. 8 giờ sáng mai, tớ sẽ đến đón hai người.”