“Anh không cần khách sáo.” Hứa Hủ từ tốn trả lời.
Thái độ xa cách của cô khiến Diệp Tử Kiêu không mấy dễ chịu, anh ta
buột miệng: “Hứa Hủ, anh sẽ thay đổi.”
Hứa Hủ ngẩn người. Cô còn chưa kịp trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên
một giọng nói lãnh đạm xen ngang: “Thay đổi gì cơ?”
Trước đó, ấn tượng của Diệp Tử Kiêu về Quý Bạch là một người đàn ông
“cũng bị Hứa Hủ phủ nhận” và “không có quan hệ với Hứa Hủ ngoài công
việc”. Vì vụ án Diệp Tử Tịch, sau mấy lần tiếp xúc, anh ta có ấn tượng
không tồi về Quý Bạch.
Diệp Tử Kiêu mỉm cười gật đầu với Quý Bạch: “Không có gì.” Nói xong,
anh ta quay sang Hứa Hủ: “Không làm phiền em nữa, hai người cứ bận
việc.”
Hứa Hủ gật đầu. Vừa định bước đi, Diệp Tử Kiêu bất chợt nhìn thấy Quý
Bạch giơ tay vỗ nhẹ lên gáy Hứa Hủ, động tác rất tự nhiên, anh cười nói với
cô: “Chúng ta đi thôi.”
Hứa Hủ trả lời: “Vâng ạ.”
Diệp Tử Kiêu liếc Quý Bạch, đúng lúc Quý Bạch cũng liếc anh ta một cái.
Thang máy chạy thẳng lên tầng trên, trong thang máy chỉ có Quý Bạch và
Hứa Hủ. Im lặng một lúc, Quý Bạch đột nhiên nói: “Gần đây công việc bận
rộn quá, em vất vả rồi.”
Hứa Hủ lập tức đáp: “Không sao đâu ạ.”
“Em cũng không có thời gian đi coi mắt.” Quý Bạch cười cười.
Vẻ mặt anh ôn hòa hiếm thấy, làm Hứa Hủ hơi xấu hổ. Cô giải thích: “Em
không vội, là người nhà sốt ruột. Người nhà em nói đợi vụ án kết thúc, họ
sẽ giới thiệu đối tượng khác cho em.”