Quý Bạch hỏi: “Hôm xảy ra vụ án, từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm
sau, chị ở đâu?”
“Tôi và người bạn ăn cơm đến 9 giờ, sau đó về nhà.” Diệp Tiếu trả lời lãnh
đạm: “7 giờ sáng hôm sau thức dậy đi làm.”
“Tối hôm đó chị có nghe thấy trong nhà có động tĩnh lạ thường nào
không?”
“Không.” Diệp Tiếu không khách khí nhìn Quý Bạch: “Tôi không hiểu ý
của anh, động tĩnh gì cơ?”
Quý Bạch cười cười, lập tức chuyển sang đề tài khác: “Bình thường, chị và
Diệp Tử Tịch có quan hệ như thế nào?”
Diệp Tiếu rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hít một
hơi: “Quan hệ bình thường.”
Lúc này Hứa Hủ nói hỏi: “Chị có biết Diệp Tử Tịch có mâu thuẫn với
người nào? Cô ấy có người yêu hay không?”
Diệp Tiếu lại hít một hơi thuốc, lãnh đạm trả lời: “Tôi chẳng biết Diệp Tử
Tịch có mâu thuẫn với người nào. Về cuộc sống riêng của cô ta, tôi cũng
không rõ lắm.”
Ánh nắng buổi chiều vừa rực rỡ vừa ấm áp, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng
trong vườn cây xanh vắng người dưới tòa cao ốc. Quý Bạch châm một điếu
thuốc, hỏi Hứa Hủ: “Có điểm đáng ngờ không?”
Hứa Hủ trả lời: “Có. Trả lời những câu hỏi khác, Diệp Tiếu tương đối trấn
tĩnh. Nhưng khi chúng ta nhắc đến Diệp Tử Tịch, chị ta có ý thức trả lời rất
chậm, rất rõ ràng. Phản ứng này khiến em cảm thấy, chị ta đang cố ý khống
chế tâm trạng. Có lẽ chị ta muốn che giấu điều gì đó.”
Quý Bạch gật đầu: “Còn một điểm đáng ngờ. Nhìn tay của Diệp Tiếu, tôi
đoán chị ta mới hút thuốc chưa bao lâu.”