Đúng lúc Diệp Cẩn gọi điện cho Diệp Tử Cường để bàn công việc. Thấy
ngữ khí của anh ta có vẻ kỳ lạ, Diệp Cẩn hỏi hai ba câu, ép anh ta nói thật.
Việc đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là dặn anh trai bật điều hòa, trì hoãn thời
gian tử vong của thi thể. Khi chị ta đến ngôi biệt thự, toàn bộ kế hoạch đã
hình thành trong bộ não.
“Tin nhắn cầu cứu là do cô gửi đi?” Lão Ngô hỏi.
Diệp Cẩn lãnh đạm trả lời: “Tử Tịch đã soạn nội dung trước khi chết,
nhưng cô ấy chưa kịp gửi đi. Sau đó, tôi cài đặt chế độ hẹn giờ, gửi cho Tử
Kiêu.”
“Tại sao cô lại chọn Diệp Tử Kiêu để gửi tin nhắn?” Lão Ngô hỏi tiếp.
Diệp Cẩn nhướng mắt nhìn ông: “Hôm đó, Tử Kiêu có về nhà, tâm trạng
của cậu ấy rất tệ. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ cùng đám bạn bè
nhậu nhẹt cả buổi tối. Cho dù gọi cậu ấy đến ngôi biệt thự, cậu ấy cũng có
nhân chứng ngoại phạm, sẽ không xảy ra phiền phức.”
Lão Ngô nói lạnh lùng: “Cô tính toán chuẩn xác thật.”
Diệp Cẩn lặng thinh.
Quý Bạch hỏi: “Trước đó, anh chị có biết nạn nhân và Trương Sĩ Ung có
quan hệ bất chính hay không?”
Diệp Cẩn: “Trước đó, tôi không rõ. Lúc đến ngôi biệt thự tôi mới biết. Sau
đó, quần áo của Trương Sĩ Ung bị Tử Kiêu tìm ra, cả nhà đều biết chuyện
này.”
Lão Ngô hỏi tiếp: “Diệp Tử Cường giết người, nếu cô thật sự muốn tốt cho
anh ta, cô nên khuyên anh ta tự thú. Nhưng cô vì cái gọi là lợi ích của gia
tộc chống lại pháp luật, trở thành kẻ đồng lõa của anh ta, tội gì cô phải làm
vậy?”