“Được.”
Hứa Hủ chuyên tâm xử lý vết thương. Lúc này cô mới chú ý, bàn tay Quý
Bạch không giống tay của những người đàn ông khác cô từng nhìn thấy.
(Tất nhiên ngoài yêu cầu của vụ án, Hứa Hủ chẳng bao giờ để ý kỹ bàn tay
đàn ông).
Cánh tay anh lớn hơn tay cô rất nhiều, nhưng không để lộ cơ bắp mà rắn
chắc, thon dài, trông có sức mạnh. Cánh tay và mu bàn tay anh có nước da
thẫm, nhưng lòng bàn tay lại rất trắng. Điều này chứng tỏ, Quý Bạch vốn có
làn da trắng trẻo, chỉ là công việc của một người cảnh sát hình sự khiến anh
thường xuyên dầm mưa dãi nắng, nên mới biến thành màu da nâu như hiện
tại. Ngoài vết thương mới, trên mu bàn tay và cánh tay anh đều xuất hiện
vết thương mờ mờ. Do thường xuyên cầm súng, vết chai trên lòng bàn tay
anh rất dày. Điều này khiến tay của Quý Bạch thô ráp hơn tướng mạo tuấn
tú của anh.
Tay anh rất tuyệt, Hứa Hủ nghĩ thầm.
Trong lúc Hứa Hủ thất thần, Quý Bạch không rời mắt khỏi cô.
Ánh nắng buổi trưa chiếu vào, cả căn phòng sáng bừng và yên tĩnh. Quý
Bạch khoan khoái duỗi thẳng người, Hứa Hủ ngoan ngoãn đứng bên. Anh
càng ngắm càng thấy dung nhan của cô tinh tế và thanh tú, làn da cô mỏng
như ngọc, hơi ửng hồng. Những ngón tay trắng muốt nhỏ bé của cô cầm cổ
tay anh, mang lại cảm giác vừa mát lạnh vừa mềm mại, khiến vết thương
hơi nhói đau trở nên dễ chịu.
Quý Bạch sờ điện thoại, bắt đầu điều chỉnh chế độ quay phim.
Hứa Hủ phát hiện Quý Bạch giơ điện thoại hướng về phía mình, lập tức
lên tiếng: “Anh làm gì vậy?”
Quý Bạch nhìn gương mặt hơi chau mày của Hứa Hủ trên màn hình, bình
thản trả lời: “Tôi đang xem tin tức. Tin tức quốc tế.”