Quý Bạch lặng thinh.
Ánh mắt Diệp Cẩn vụt qua một tia sáng tỏ: “Xem ra cậu cũng nghĩ như tôi.
Vì vậy, cậu sẽ không để “hắn” thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đấy
chứ?” Tuy thần sắc Diệp Cẩn tương đối lạnh lùng, nhưng đáy mắt chị ta bộc
lộ tia mong chờ.
Quý Bạch gật đầu: “Không đâu.”
Diệp Cẩn nở nụ cười thư thái.
Quý Bạch vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, Đại Hồ đi đến báo cáo: “Người
nhà họ Diệp đến rồi.”
Quý Bạch nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng chiếu sáng cả sân trước cục cảnh sát.
Trương Sĩ Ung, Diệp Tử Kiêu, Ngô Tạ và những người khác của Diệp gia
đang từ thảm cỏ xanh đi vào. Sắc mặt ai nấy hết sức nặng nề, có người viền
mắt đỏ hoe.
Quý Bạch xuống dưới tầng một đón bọn họ.
Sau khi gật đầu chào hỏi mọi người, Quý Bạch quay sang Trương Sĩ Ung:
“Trương tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với anh?”
Trương Sĩ Ung mặc comple chỉnh tề, sắc mặt u ám. Anh ta nhìn Quý Bạch,
gật đầu. Diệp Tử Kiêu đưa mắt dõi theo hai người đàn ông đi xa, trầm mặc
không lên tiếng.
Nơi đỗ xe ở đằng sau tòa nhà cục cảnh sát không một bóng người, Quý
Bạch châm điếu thuốc, hít một hơi.
“Quý đội muốn nói chuyện gì?” Trương Sĩ Ung cười nhạt như không.
Quý Bạch nhướng đôi mắt đen, lặng lẽ quan sát anh ta. Ánh mắt của Quý
Bạch khiến Trương Sĩ Ung giật mình.