áo, cô luôn kịp thời đưa kẹo cao su cho anh. Cô thật sự... thích hợp làm một
người vợ.
Một buổi tối, Hứa Hủ cùng Hứa Tuyển ăn cơm như thường lệ. Hứa Tuyển
đương nhiên quan tâm đến tiến triển tình cảm của em gái: “Em và cậu ta thế
nào rồi?”
Hứa Hủ trả lời: “Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.”
Bắt gặp đôi mắt ẩn hiện ý cười của em gái, nhưng lại sống chết không chịu
nói ra người đó là ai, Hứa Tuyển hơi không cam lòng, lập tức chuyển đề tài:
“Đúng rồi, tuần sau có trận đấu biểu diễn của James
[3]
, anh có thể kiếm
được vé vào cửa, em có cần không?” Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh trai.
[3] LeBron James: Ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Gần đây giải NBA không có trận thi đấu, rất nhiều ngôi sao lớn đến Trung
Quốc. Hứa Hủ cũng nghe nói một ngôi sao bóng rổ tên là James sắp đến
thành phố Lâm. Tuy nhiên, anh trai biết rõ cô không có hứng thú với môn
thể thao này, hôm nay chủ động tặng vé, rõ ràng muốn dụ cô dẫn Quý Bạch
hiện thân.
Đúng là ấu trĩ thật.
Mặc dù vậy, Hứa Hủ vẫn trả lời: “Em cần, cảm ơn anh.” Triệu Hàn từng
tiết lộ, Quý Bạch rất thích James.
Ngày hôm sau là thứ Sáu, vào giờ nghỉ trưa, văn phòng chỉ có Triệu Hàn
và Hứa Hủ, Quý Bạch không biết đi đâu mất. Hứa Hủ đưa hai tấm vé cho
Triệu Hàn: “Cho anh này, em nhớ anh nói thích bóng rổ.”
Triệu Hàn không giấu nổi vẻ mừng rỡ: “Vé này khó kiếm lắm đấy, em lấy
đâu ra vậy? Còn là hàng ghế thứ bảy nữa chứ.”
Hứa Hủ cười cười: “Anh trai em cho em.”