Hôm nay, Hứa Hủ đến trường tham gia một buổi báo cáo chuyên đề theo
yêu cầu của giáo sư. Cô đang bận chuẩn bị tài liệu. Quý Bạch đột ngột xuất
hiện, Hứa Hủ rất vui mừng, nhưng cô vẫn chau mày nói: “Buổi báo cáo sắp
bắt đầu, ít nhất phải kéo dài ba tiếng đồng hồ.”
Quý Bạch thản nhiên ngồi đối diện cô: “Không sao, anh cũng có hứng thú
với nội dung báo cáo của trường em nên tiện đường qua xem.”
Anh nói như vậy, Hứa Hủ mặc kệ anh, tiếp tục cắm đầu làm việc.
Quý Bạch cầm tài liệu trên bàn mở ra xem: Quy hoạch lâu dài về kho dữ
liệu tâm lý tội phạm cấp hai và ứng dụng máy tính. Anh không có hứng thú
nên gối hai tay ở thành ghế phía sau, chăm chú ngắm bạn gái.
Vì hôm nay tham gia buổi báo cáo chuyên đề của trường nên Hứa Hủ mặc
bộ vest đen, càng tôn nước da trắng của cô. Cũng có lẽ ở trong phòng ngột
ngạt quá lâu, gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng hồng, mái tóc ngắn mềm
mại rủ xuống trán, khiến cô có vẻ ngây thơ đáng yêu.
Hứa Hủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, hai má càng đỏ, cô nhăn mặt
nhíu mày: “Anh về trước đi. Anh ở đây làm em phân tâm.”
Bị đuổi khỏi văn phòng, Quý Bạch đứng tựa vào thân xe, châm một điếu
thuốc. Nhớ đến bộ dạng hơi quẫn bách và không kiên nhẫn của cô, anh mỉm
cười, nhưng không có ý định ra về.
Hai người mới chính thức yêu nhau hai tuần, Hứa Hủ đối với anh rất chu
đáo và tinh tế, hơn nữa còn nữ tính hơn anh tưởng tượng. Sáng nào cô cũng
chuẩn bị đồ ăn cho anh, thời tiết thay đổi nóng lạnh đều nhắc anh chú ý.
Lúc thân mật, cô hết sức nhu thuận phối hợp, thậm chí còn chủ động, tuy
hiện tại hai người mới chỉ dừng ở giai đoạn ôm hôn.
Cô không làm bộ làm tịch, cũng không nhút nhát. Sự thẳng thắn và chân
thành của cô khiến anh cảm động. Hơn nữa nhiều lúc, cô còn định làm hết