Dưới ánh đèn, Quý Bạch vẫn mặc áo phông dài tay đơn giản, nhưng dáng
người anh cao lớn nổi bật, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Từ anh tỏa
ra khí chất trầm ổn, cương nghị, lạnh lùng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi
người.
Ngắm Quý Bạch một lúc, Hứa Hủ quyết định tha thứ cho hành động lấy
việc công làm việc tư vừa rồi của anh: dám chòng ghẹo cô trước mặt đám
đông.
Mười phút sau khi buổi báo cáo kết thúc, Hứa Hủ lên xe ô tô của Quý
Bạch.
Tối nay, Triệu Hàn và bạn gái tổ chức lễ đính hôn ở một khách sạn, mời
đồng nghiệp thân thiết ở cục cảnh sát tham dự.
Bởi vì buổi tiệc đính hôn còn có đồng nghiệp thuộc phòng ban khác, để
tránh bị nghi ngờ, sau khi đỗ xe, Hứa Hủ lên khách sạn trước. Nhìn cô xách
một cái túi khá lớn, Quý Bạch hỏi: “Em không để trên xe à?”
Hứa Hủ lắc đầu: “Em phải thay quần áo.”
Bộ vest đen cô mặc trên người đúng là không thích hợp, Quý Bạch cũng
không bận tâm. Anh ngồi trên xe một lát rồi chậm rãi đi vào bên trong.
Tiệc đính hôn tổ chức ở vườn hoa ngoài trời trong khuôn viên khách sạn,
đèn sáng trưng. Vườn hoa lúc này rất đông người, toàn là nam thanh nữ tú,
quần là áo lượt. Quý Bạch đứng ở cửa ra vào một lúc, vẫn không nhìn thấy
Hứa Hủ. Đúng lúc đó, đám Đại Hồ và Lão Ngô ngồi ở dãy ghế tựa bãi biển
vẫy tay gọi anh: “Sếp, bên này.”
Quý Bạch vừa đi đến ngồi xuống, Đại Hồ huých tay vào cánh tay anh, nói
nhỏ: “Cô ấy mặc váy kìa.”
Ấn tượng ban đầu Hứa Hủ để lại cho mọi người là không chú trọng đến
cách ăn mặc trang điểm. Lúc đi làm, cô luôn diện bộ vest áo sơ mi không