Mấy hôm nay Quý Bạch đều ở bên ngoài, quần áo hết khô lại ướt, ướt lại
khô mấy lần, cởi ra còn xuất hiện lớp muối trắng mờ mờ. Quý Bạch bỏ
đống quần áo hôi hám vào chậu rồi đem giặt.
Hứa Hủ cả ngày ở nhà nghỉ nên công việc nhẹ nhõm hơn những người
khác. Đến buổi tối, cô không còn chuyện gì để làm, ngồi trên giường đọc tài
liệu. Nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cầu thang, cô biết Quý Bạch
đã trở về.
Bởi vì thời tiết quá nóng nên trước khi đi ngủ, mọi người đều mở cửa sổ
lẫn cửa ra vào cho thông gió. Hứa Hủ cầm đĩa hoa quả, đi vào phòng Quý
Bạch. Anh mặc áo phông ngắn tay và quần đùi, ngồi trước chậu nước giặt
quần áo, trông như một người đàn ông làm việc nhà bình thường.
Nhà nghỉ này rất sơ sài, chỉ có một cái máy giặt cũ kỹ nên còn lâu mới đến
lượt. Hứa Hủ chê không vệ sinh, toàn tự giặt quần áo. Quý Bạch cũng vậy.
Hứa Hủ đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, Quý Bạch ngoảnh đầu hôn
lên má cô, sau đó tiếp tục lao động. Hứa Hủ ngồi im, đưa từng miếng hoa
quả vào miệng anh. Đến khi Quý Bạch ăn xong, cô lại cho anh uống hớp
nước, lau miệng cho anh. Cuối cùng, cô đứng dậy xoa tay, tự lên giường
đọc sách.
Xung quanh rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu ra rả của ếch
nhái ngoài đồng ruộng, tiếng côn trùng trong rừng cây, và tiếng giặt quần áo
sột soạt. Hứa Hủ đọc sách một lúc, cô không nhịn được bỏ cuốn sách
xuống, quan sát đống quần áo trong chậu: “Anh giặt kiểu đó sao?”
Quý Bạch liếc cô một cái: “Em có ý kiến?”
Thật ra, Quý Bạch giặt quần áo sạch hơn khối người đàn ông. Nhưng dù
sao anh cũng là đàn ông, động tác khó tránh khỏi vụng về. Trong con mắt
của người cầu toàn như Hứa Hủ, tất nhiên chẳng ra sao.
“Tránh ra, để em giặt cho.” Hứa Hủ nhảy xuống giường, tiến lại gần.