thần tiếp tục quan sát.
Khu vực siêu thị không có vết máu, cũng không có dấu vết khả nghi khác.
Hứa Hủ lặng lẽ đi vòng ra ngõ nhỏ phía sau. Cô giật mình khi thấy cửa sau
siêu thị hé mở, trên mặt đất, trên tường đều có vết máu. Nơi này từng xảy ra
cuộc ẩu đả.
Lúc Hứa Hủ quay về đường lớn, binh lính đã điều tra triệt để cả siêu thị.
Trong siêu thị không có người, cũng không có xác chết hay người bị
thương. Thông tin này khiến Hứa Hủ và Tisza thở phào. Tuy nhiên, họ vẫn
rất căng thẳng.
Đám binh lính bắt đầu gặng hỏi người qua đường, xem có thể tìm ra nhân
chứng. Siêu thị nằm ở khu vực đông dân cư, bọn họ nhanh chóng tìm ra
manh mối.
Lúc vụ nổ xảy ra, có một người lao công quét dọn ở gần khu vực ngõ nhỏ
sau siêu thị. Anh ta nói: “Tôi nhìn thấy có người đánh nhau ở trong ngõ.
Bảy tám người cầm gậy sắt, đánh hai người đàn ông.”
Tiết lộ của người lao công chứng thực suy đoán của Hứa Hủ. Cô lấy điện
thoại di động, mở tấm ảnh chụp Quý Bạch, đồng thời lấy ảnh Châu Thành
Bác trong túi tài liệu đưa cho anh ta xem.
“Đúng, người bị đánh là bọn họ. Bọn họ hình như bị thương. Tôi sợ gặp
phiền phức nên đi quét dọn ở con đường đối diện trước. Một lúc sau, nghe
thấy tiếng nổ, tôi liền quay lại quan sát tình hình bên đó. Mấy người cầm
gậy sắt kéo hai người đàn ông toàn thân đầy máu lên một xe ô tô chạy mất.”
Người lao công nhớ biển số xe. Binh lính của Tisza nhanh chóng tìm thấy
chiếc xe đậu ở ngõ nằm sau một sòng bạc cách siêu thị hai con đường.
Tisza và Hứa Hủ ngồi trong một chiếc xe ô tô nhỏ đậu bên đường. Thông
qua ống nhòm, họ nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng canh gác
ở cửa sau. Trên cửa xe ô tô đó và trên mặt đất đều xuất hiện vết máu.