Buổi tối có bữa cơm chiêu đãi khách, phần lớn thời gian anh đều trò
chuyện, chẳng động đũa là bao. Quý Bạch vừa về đến khu chung cư, đang
mua đồ ăn đêm ở siêu thị dưới nhà. Lúc này trời đã về khuya, siêu thị bật
đèn sáng trưng. Nhưng ngoài mấy người nhân viên, chỉ có khách mua hàng
duy nhất là anh đang cầm túi sủi cảo đông lạnh đứng trước quầy thu ngân.
“Anh tưởng em ngủ lâu rồi.” Quý Bạch nói nhỏ.
“Em chưa, vừa rồi mải nói chuyện với Hứa Tuyển.” Hứa Hủ mỉm cười:
“Anh đang làm gì thế?”
Quý Bạch đang thanh toán tiền. Khóe mắt chợt nhìn thấy mấy cái hộp
xanh xanh đỏ đỏ trên giá bên cạnh, anh trầm mặc một hai giây, lấy hộp
Durex đắt nhất bỏ vào giỏ hàng: “Anh mua sủi cảo, bữa tối ăn không đủ
no.”
Hôm sau đi làm, hai người đều bận rộn công việc, chẳng có thời gian nói
với nhau một câu.
Quý Bạch xử lý xong công việc tồn đọng đã gần đến buổi trưa. Dưới cùng
tập tài liệu là lá đơn xin thôi việc của Diêu Mông. Sáng nay Lão Ngô đã nói
qua với anh về việc này, Quý Bạch trầm ngâm trong giây lát, nhấc máy gọi
điện thoại cho cục trưởng.
Thái độ của cục trưởng rất rõ ràng: “Tôi đã nói chuyện với Diêu Mông,
nhưng cô bé có suy nghĩ riêng, chúng ta không thể miễn cưỡng. Chỉ cần cậu
ký tên, là hoàn tất thủ tục nghỉ việc của cô bé.”
Quý Bạch không lập tức ký tên, mà gọi Diêu Mông vào phòng làm việc
của anh.
Cách một tháng không gặp mặt, bây giờ gặp lại Quý Bạch, trong lòng Diêu
Mông vẫn thoáng buồn. Nhưng cô đã có thể nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng
thản nhiên: “Sếp tìm em có việc?”