“Sao thế?” Quý Bạch hỏi.
Hứa Hủ nhăn mặt: “Em hơi đau.”
Tình trạng này tất nhiên là do Quý Bạch gây ra. Tuy nghĩ đến thân thể
mềm yếu của cô, anh đã đặc biệt khống chế bản thân, tự nhủ phải hết sức
nhẹ nhàng. Nhưng cũng có lúc anh không thể kiểm soát, động tác trở nên
mạnh mẽ, khiến cô thở hổn hển, đến giờ vẫn còn đau.
“Em vất vả rồi, sau này sẽ đỡ hơn.” Quý Bạch xoa đầu cô: “Lần sau, anh
sẽ nhẹ nhàng một chút.”
Mặt Hứa Hủ lại nóng ran, cô cúi đầu không lên tiếng. Quý Bạch tắt điếu
thuốc, ôm cô vào lòng. Ngắm làn da trần trơn láng của cô dưới ánh đèn, trái
tim anh tan chảy, đồng thời có chút khô nóng.
Anh biết làn da của cô vừa mỏng vừa yếu ớt từ lâu, trước đây không cẩn
thận là để lại vết bầm. Nhưng đêm nay, trên người cô chỗ nào cũng xuất
hiện dấu hôn của anh, đặc biệt là cặp mông, có mấy vết ngón tay do anh để
lại.
Làn da trắng nõn như tuyết của cô khiến anh không nhẫn tâm tiếp tục giày
vò, nhưng dấu vết của cuộc ái ân quá mê người, làm thân thể Quý Bạch lại
bùng cháy ngọn lửa dục vọng.
Cuối cùng, Quý Bạch không muốn khiến cô mệt mỏi. Đấu tranh tư tưởng
vài giây, anh cố kìm nén, “giải khát” bằng cách hôn lên những dấu vết đầy
cám dỗ đó.
Gương mặt Hứa Hủ lại ửng đỏ, thân hình mảnh mai trắng ngần hơi co tròn.
Tâm tình Quý Bạch xao động, anh cúi đầu thầm thì bên tai cô: “Tiểu bảo
bối.”
Bảo bối của anh quá gợi cảm.