Quý Bạch hai tuần nay bận rộn cả ngày lẫn đêm, vừa rồi lại vận động tốn
khá nhiều sức lực. Bây giờ anh mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng hết sức
thỏa mãn. Do uống nhiều cà phê nên Hứa Hủ nằm nhắm mắt một lúc vẫn
không tài nào ngủ nổi. Cô ngồi dậy: “Anh ngủ trước đi, em làm xong công
việc đã.”
Quý Bạch đảo mắt qua đồng hồ treo tường, 2 giờ sáng. Thấy Hứa Hủ bật
laptop, bộ dạng tựa hồ chuẩn bị làm việc thông đêm, anh bất giác chau mày:
“Lại đây ngủ đi.”
Hứa Hủ: “Anh cứ mặc kệ em.”
Quý Bạch ngồi dậy, giơ tay đóng màn hình laptop của cô: “Em xem bây
giờ là mấy giờ rồi?”
Hứa Hủ đang có ý tưởng viết bài, đột nhiên bị Quý Bạch cắt ngang, cô
nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh. Quý Bạch cũng không nể nang, trừng mắt
với cô. Đôi mắt đen của anh lộ vẻ nghiêm khắc hơn thường lệ.
Hứa Hủ lại mở màn hình laptop: “Anh quên mất quy tắc sống chung rồi à?
Không can thiệp vào cuộc sống của nhau.”
Bắt gặp sắc mặt thản nhiên của Hứa Hủ, lồng ngực Quý Bạch liền bốc hỏa
khí. Thật ra không phải anh cố ý can thiệp vào cuộc sống của cô. Chỉ là anh
vất vả ở bên ngoài nửa tháng trời, không ngày nào có giấc ngủ tử tế. Vụ án
vừa kết thúc, anh không nghỉ lại ở bên ngoài, vội vàng về nhà gặp cô. Bây
giờ anh mệt thở không ra hơi, chỉ mong ôm thân thể mềm mại của cô, cùng
cô chung chăn chung gối đi vào giấc ngủ. Vậy mà cô không hiểu tâm ý của
anh. Hơn nữa đã quá muộn, cô không quý trọng sức khỏe của mình, anh
thấy xót xa.
Trầm mặc vài giây, Quý Bạch cố gắng đè nén ý định cưỡng ép cô về
giường. Anh kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi cạnh Hứa Hủ: “Được thôi, anh
không can thiệp, anh ngồi ở đây một lúc chắc là được chứ gì?”