Bây giờ, anh không những không cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối
theo ý bà, mà là một cô gái ngoại tỉnh, còn làm nghề cảnh sát. Bà tất nhiên
không hài lòng.
Có điều, sự việc cũng không đến nỗi quá khó khăn. Quý Bạch rút di động,
bắt đầu gọi điện thoại.
Cuộc điện thoại đầu tiên, anh gọi cho ông nội, người yêu thương anh nhất:
“Ông ơi, tuần sau cháu về Bắc Kinh. Cháu sẽ mang đến cho ông một niềm
vui bất ngờ. Đúng ạ, dẫn cháu dâu về gặp ông. Ông hãy cho xe đi đón
chúng cháu, cô ấy nói muốn gặp ông trước. Gặp ông xong rồi gặp bố mẹ
cháu sau.”
Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho anh cả. “Anh, tuần sau em dẫn Hứa Hủ
về nhà. Bữa cơm ở nhà, anh nhất định phải về đấy.”
Sau đó, Quý Bạch gọi cho Thư Hàng: “Tuần sau tớ dẫn chị dâu của cậu về
Bắc Kinh. Ừ, cậu hãy đi một vòng, quang minh chính đại thông báo Quý
tam sắp kết hôn. Thái độ của mẹ tớ ư? Thư Hàng, “nuôi binh nghìn ngày
dùng binh một giờ”, cậu hãy nhờ các bà mẹ khuyên nhủ mẹ tớ.”
Ở đầu kia điện thoại, Thư Hàng cười ngoác miệng: “Chi bằng tớ đi khóc
than với mẹ tớ, nói cậu tìm được người bạn gái thông minh đáng yêu, gia
đình trong sạch. Đám bạn bè ngưỡng mộ và ghen tỵ cậu chết đi được. Ai
nấy đều thề sẽ kiếm người yêu tương tự.”
Quý Bạch cười: “Được.”
Buổi tối trước hôm đi Bắc Kinh, Hứa Hủ mang một đống đồ về nhà.
Quý Bạch mở ra xem, thấy đôi bông tai ngọc phỉ thúy hình giọt nước rất
tinh xảo đẹp mắt. Hứa Hủ giải thích: “Anh từng nói, mẹ anh thích ngọc phỉ
thúy. Cái này em bảo anh trai em nhờ người mua đấy.”