không: “Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không đến thành phố Lâm.”
Thái độ lạnh nhạt của bà khiến Hứa Hủ rùng mình. Thấy bà đi đến cửa ra
vào. Hứa Hủ im lặng một giây rồi nói tiếp: “Thưa bác, cháu muốn nói
chuyện với bác, được không ạ?”
Bà Quý dừng bước, quay đầu nhìn cô.
Vào thời khắc này, nếu đổi lại là người khác, Hứa Hủ sẽ không có lòng
kiên nhẫn tranh thủ sự chấp thuận của đối phương, hợp thì ở không hợp thì
đi.
Nhưng đối phương là mẹ Quý Bạch.
Tuy Quý Bạch nói cô không cần quan tâm, tất cả giao cho anh giải quyết,
nhưng mấy ngày sống ở đây, cô không thể không nhìn ra thái độ của bà
Quý. Nói không để bụng là nói dối, trong lòng cô cũng có một chút khó
chịu và tủi thân. Hơn nữa, nếu chuyện tình của cô và Quý Bạch không được
mẹ anh ủng hộ, Quý Bạch cũng sẽ buồn và tiếc nuối. Cô hy vọng có thể
cùng anh gánh vác.
Hứa Hủ không có kinh nghiệm ứng phó với các bậc trưởng bối là phụ nữ,
nhưng trong quan điểm của cô, bất cứ vấn đề phức tạp nào cũng có thể giải
quyết bằng cách đơn giản, hiệu suất cao.
Cô quyết định trực tiếp nói chuyện với bà Quý.
Trầm mặc trong giây lát, cô cất giọng dịu dàng: “Thưa bác, anh Quý Bạch
thường nhắc đến bác và bác trai với cháu. Trong lòng anh ấy, hai bác không
chỉ là cha mẹ, còn là người anh ấy kính trọng nhất. Anh ấy nói, hai bác đều
đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp và cuộc đời của bản thân. Lần
này có dịp gặp hai bác và người nhà anh Quý Bạch, cháu thật sự rất vui
mừng.”
Bà Quý im lặng nhìn Hứa Hủ.