Cô không hề có phản ứng bình thường của một người phụ nữ trước sự theo
đuổi của một người đàn ông tuấn tú.
Diệp Tử Kiêu thầm đánh giá Hứa Hủ. Hôm nay cô mặc áo khoác gió màu
đen, bên trong là áo sơ mi trắng, dáng người cô vốn nhỏ bé, mảnh mai, ngồi
xổm dưới chân anh ta, trông lại càng bé nhỏ.
Vậy mà cô gái nhỏ này dám từ chối anh ta.
Diệp Tử Kiêu quyết định đổi cách khác: “Em đang bận gì thế? Nghiên cứu
vụ án à?”
Hứa Hủ chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cảnh sát phá án, mời anh đi
chỗ khác, đừng gây trở ngại.” Sau đó, cô đứng dậy, chăm chú quan sát xung
quanh.
Thật ra ngày hôm đó, Hứa Hủ hơi có ấn tượng với Diệp Tử Kiêu. Anh ta
tương đối lắm lời, lúc cô tiến hành cấp cứu, anh ta ở bên cạnh lải nhải vài
câu.
Vì vậy, trong con mắt cô, tình hình hiện tại là, một người qua đường A vô
vị, tự luyến và ngạo mạn, đột nhiên nhảy ra đòi ăn cơm với cô.
Tất nhiên cô chẳng bận tâm đến anh ta.
Diệp Tử Kiêu trầm mặc trong giây lát rồi quay người bỏ đi. Hứa Hủ nghe
thấy tiếng bước chân anh ta đi mỗi lúc một xa, xung quanh cuối cùng cũng
khôi phục sự yên tĩnh.
Đứng ở bãi cỏ một lúc, Hứa Hủ tiếp tục đến công viên tiếp theo. Trước khi
ra về, Hứa Hủ chợt nhớ tới Diệp Tử Kiêu, lại đưa mắt nhìn quanh, anh ta
quả nhiên mất dạng, cô cảm thấy nhẹ người.
Ai ngờ vừa đi ra cổng công viên, Hứa Hủ liền nghe thấy tiếng bước chân
đáng ngờ ở đằng sau. Cô lập tức dừng bước, quay đầu, phát hiện Diệp Tử