Hứa Hủ hít một hơi sâu: “Mình không trách bạn. Bạn mau nổ súng đi!”
Đêm tối tĩnh mịch vô cùng, làn gió lạnh thổi qua lớp tuyết phát tiếng động
loạt soạt. Hứa Hủ bị gió lạnh thổi rét run cầm cập. Nước mắt của Diêu
Mông đã khô cạn, đầu tóc cô rối bù như người điên. Lâm Thanh Nham vẫn
giơ súng. Nhưng gặp cơn gió lạnh, hắn bỗng ho khù khụ.
Hứa Hủ và Diêu Mông lặng lẽ mắt đối mắt.
Hứa Hủ nhìn vào đôi mắt đau khổ của Diêu Mông. Lâm Thanh Nham ở
sau lưng cô đang cúi đầu ho liên hồi nên không để ý đến bọn họ.
Hứa Hủ âm thầm lắc đầu với Diêu Mông.
Không được, Diêu Mông, bạn không thể manh động, bạn phải nổ súng.
Không sao đâu, bạn cứ nổ súng đi.
Đáy mắt Diêu Mông vụt qua một tia dứt khoát, cô lập tức quay người,
hướng khẩu súng về phía Lâm Thanh Nham, đồng thời bóp cò: “Đồ biến
thái đáng chết!”
Vài tiếng “cạch cạch cạch” vang lên, khẩu súng không có đạn.
Tim Hứa Hủ như bị bóp nghẹt. Toàn thân Diêu Mông cứng đờ. Lâm Thanh
Nham từ từ ngẩng đầu, nhìn Diêu Mông bằng ánh mắt u ám đáng sợ.
Thời gian phảng phất ngừng lại.
Hai tay Diêu Mông vẫn bị trói, cô cầm báng súng đập mạnh vào đầu Lâm
Thanh Nham. Nhưng cô vốn đã bị uống thuốc, động tác không hề có sức
lực. Lâm Thanh Nham nhếch miệng, nở nụ cười vô cùng buồn bã. Hắn túm
cổ tay Diêu Mông, bẻ quặt rồi đoạt khẩu súng trong tay cô. Hứa Hủ đứng
cách bọn họ vài bước, nhưng cô cũng bị trói chặt nên không thể trợ giúp
Diêu Mông.