Diêu Mông ở sau lưng hắn khóc thất thanh: “Hứa Hủ... mình xin lỗi! Mình
xin lỗi...”
Vẻ mặt Lâm Thanh Nham rất dịu dàng và bình tĩnh. Hắn đưa thuốc độc về
phía Hứa Hủ.
Hứa Hủ để lộ nụ cười ôn hòa tương tự: “Khoan đã, Lâm Thanh Nham.
Uống kali xyanua, tôi sẽ nhanh chóng tắt thở mà không phải chịu đau đớn.
Nhưng đứa trẻ trong bụng tôi sẽ rất khổ sở. Anh có biết người mẹ bị trúng
độc, thai nhi sẽ có triệu chứng như thế nào không? Anh có thể hỏi Diêu
Mông. Hồi còn ở trường cảnh sát, chúng tôi từng học qua, cũng từng nghiên
cứu vụ án tương tự nên biết rất rõ. Anh có chắc chắn đây là điều anh
muốn?”
Lâm Thanh Nham liếc Hứa Hủ rồi lặng lẽ quay đầu nhìn Diêu Mông: “Em
nói đi.”
Thật ra lúc ở trường cảnh sát, Hứa Hủ và Diêu Mông chưa từng học tình
huống đặc thù này. Hai người cũng chưa từng gặp vụ án như vậy. Diêu
Mông tuy không hiểu dụng ý của Hứa Hủ, nhưng thần sắc cô không thay
đổi, khóe miệng cô cười mỉa mai: “Anh bận tâm sao? Anh để ý đến nỗi đau
của đứa trẻ hay sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, không giống như người
lớn, độc tố sẽ từ từ thâm nhập vào nước ối, khiến thai nhi xuất hiện tình
trạng cổ họng co rút, hô hấp khó khăn. Thai nhi sẽ bị co giật, nôn mửa, hệ
thống tuần hoàn suy kiệt, cơ quan nội tạng suy kiệt, cuối cùng ngạt thở mà
chết...”
Lâm Thanh Nham không lên tiếng. Vài giây sau, hắn quay đầu nhìn Hứa
Hủ, khóe mắt ẩn hiện ý cười: “Cô bảo Diêu Mông nói những điều này cho
tôi nghe là có ý gì? Cô định kéo dài thời gian? Hứa Hủ, cô khiến tôi khó xử,
làm vậy không hay một chút nào. Cô nên biết, dù bây giờ tôi không giết cô,
cũng không thể thả cô về. Khu vực này rất rộng, chúng ta đang ở rừng núi
sâu, thời tiết giá lạnh. Khi cảnh sát tìm thấy cô, cô cũng đã chết vì bị đông
cứng hay đói bụng, trở thành một thi thể lạnh ngắt. Mà quá trình này sẽ kéo