không nắm rõ tình hình. Hứa Hủ có một suy đoán bạo dạn, cục phó Lưu
quyết định tiến hành điều tra theo ý kiến của bạn ấy. Cục điều một lực
lượng lớn nhưng không tìm thấy kẻ tình nghi. Mọi người mất công hai ngày
nay…”
Hứa Hủ có lòng tin về kết luận của cô, nhưng cô nghĩ không ra, khâu nào
xảy ra sai sót.
Trong hơn ba mươi tiếng đồng hồ vừa qua, cảnh sát dựa theo mô tả của
Hứa Hủ tiến hành điều tra khám xét trên diện rộng những người làm bảo vệ
ở CBD. Cuối cùng tìm ra 24 người có hoàn cảnh như Hứa Hủ phán đoán.
Sau đó, cô và một cảnh sát giàu kinh nghiệm đích thân gặp những người
này. Kết quả, không một người nào là kẻ tình nghi.
Thứ nhất, cảnh sát không tìm ra chứng cứ khả nghi ở nơi sinh sống và làm
việc của bọn họ, ví dụ như lưỡi dao rọc giấy hay hình ảnh hiện trường. Thứ
hai, phần lớn những người này đều có nhân chứng chứng minh họ không có
mặt ở hiện trường. Thứ ba, dù mấy người không có nhân chứng chứng minh
vắng mặt ở hiện trường, nhưng khi thẩm vấn, Hứa Hủ và đồng nghiệp đều
cho rằng thái độ của đối phương không có gì bất thường, hơn nữa bọn họ
không có động cơ phạm tội.
Người của đội hình sự mệt mỏi suốt một ngày một đêm không có kết quả.
Cục phó Lưu nói, ông là người quyết định phương hướng điều tra nên ông
sẽ chịu trách nhiệm báo cáo và giải thích với cục trưởng. Mọi người không
một lời oán trách, cũng không ai truy cứu sai lầm của Hứa Hủ.
Hứa Hủ trầm mặc từ đầu đến cuối. Sau khi quay về văn phòng, cô ngồi yên
trước máy vi tính xem xét lại số liệu và quá trình phân tích của mình.
Đêm mỗi lúc một khuya, cả tòa nhà cục cảnh sát chìm vào bóng tối tĩnh
mịch.