Diệp Lạc hai mắt sáng ngời, nắm chặt tay hắn, “Phong Gian, ngươi
nói……?”
Phong Gian Ảnh gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng, “Nếu chiêu
này hữu dụng, thân thể đại công tử sẽ chống đỡ được một đoạn thời gian.”
Niềm vui này thật lớn, Diệp Lạc suýt nữa rơi lệ, “Dù ca ca chỉ ở lại cùng
chúng ta một tháng cũng là tốt rồi. Ta muốn ca ca tận mắt chứng kiến cốt
nhục của mình được sinh ra, dạy bé đi đường, dạy bé nói chuyện.”
“Công tử, ngài yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức. Nhưng…” Phong Gian
Ảnh nhíu nhíu mày, “Còn máu của thái tử?”
Diệp Lạc nghĩ nghĩ, “Ta bảo Tang Du xếp người tới cướp một ít?”
“Không được, máu phải ấm áp ta mới có biện pháp, nói cách khác, máu
từ trên người hắn lấy xuống không thể để lâu, càng mới càng tốt.”
Diệp Lạc cắn chặt răng, “Ta đi.”
Phong Gian Ảnh vội vàng giữ chặt nàng, “Công tử, ngài sẽ nói với thái
tử thế nào?”
Diệp Lạc quay đầu lại, “Trực tiếp mượn hắn ít máu để dùng.”
Nếu không phải là không hợp hoàn cảnh thì Phong Gian Ảnh đã chê
cười Diệp Lạc rồi, “Công tử, có ai tự dưng cho ngài mượn ít máu để dùng
không? Huống chi người kia là đương kim thái tử.”
Diệp Lạc đẩy tay hắn ra, “Mặc kệ, hôm nay ta sẽ đưa Quân Hoằng tới
nhà.”
Nhìn bóng dáng công tử bước ra ngoài, Phong Gian Ảnh bắt đầu sầu lo,
hắn hỏi Giản Phàm, “Ngươi nói công tử sẽ không bắt cóc thái tử điện hạ về
phủ chứ?”