Diệp Lạc nhìn hắn thật sâu.
– Ta sẽ để cho hắn chết sau ta.
Quân Hoằng gọi Vi Kỳ.
– Không, phải đi cùng nhau, mặc kệ người đến hôm nay là ai, chẳng lẽ
thực sự dám làm gì bản cung?
Diệp Lạc giữ chặt tay hắn.
– Điện hạ, đi mau!
– Bản cung không đi.
– Quân Hoằng, ngươi con mẹ nó! Nếu ngươi không đi, chết ở chỗ này ai
biết? – Diệp Lạc hung hăng mắng một câu.
– Ngươi muốn cho tất chúng ta cùng ngươi chết một cách không minh
bạch ở chỗ này hả?
Quân Hoằng cắn răng, cuối cùng vẫn đuổi kịp theo Diệp Lạc.
Trường kiếm của Vi Kỳ chém ra những đường uy vũ nổi gió, đỡ một
chiêu lại công kích ba chiêu. Song phương đều có người ngã xuống, nhưng
cuộc chém giết thảm thiết vẫn đang tiếp tục.
Một phương là quân đội dũng mãnh thiện chiến, sớm đã quen với máu
tươi cùng chết chóc.
Một phương, là quân đội đã quyết tâm đánh tới khi chỉ còn một hơi thở
cuối cùng.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai phương giằng co không ai nhường ai,
mà Diệp Lạc và Quân Hoằng thì đã chạy đi khá xa.