– Quân Hoằng, tối qua ngươi không ngủ được? Hay là vì đưa áo cho ta
nên lạnh tới không ngủ được?
– Không có, sáng nay dậy thấy ngươi vẫn ngủ say mới phủ thêm cho
ngươi. – Sắc mặt Quân Hoằng rất khó coi nhưng vẫn đáp lại nàng.
– À! – Diệp Lạc gật gật đầu, hắt xì một cái.
– Ngươi dậy sớm thật, sáng sớm nên ngủ thêm, giấc ngủ vào lúc sáng
sớm là ngon nhất.
– Diệp Tri, ngươi đã quên là hiện tại chúng ta không phải đang ở Diệp
phủ của ngươi, mà là đang chạy trốn, chạy trốn đấy, ngươi có hiểu không?
Diệp Lạc nhìn nhìn hắn.
– Chạy trốn cũng phải ngủ chứ.
Hai người vượt qua một ngọn núi, ngày càng tiếp cận biên cảnh Dực
quốc.
Nhưng càng đi, bước chân Diệp Lạc lại càng do dự.
– Làm sao vậy? – Quân Hoằng dừng bước, cảnh giác nhìn về bốn phía.
– Có phải lại có cái gì không thích hợp hay không?
Diệp Lạc nhìn hắn, hơn nửa ngày mới nói.
– Quân Hoằng, chúng ta tách ra đi!
– Vì sao muốn tách ra?
Diệp Lạc cắn môi, nhìn về phía trước, phía trước được bao phủ bởi một
khu rừng nhỏ, đó là thung lũng ngăn cách giữa hai ngọn núi, cũng là hướng
đi tới Dực quốc. Tay nàng đặt lên hông.