– Đẹp, rất đẹp! – Diệp Toàn xoa bàn tay.
– Đẹp giống như phu nhân năm đó.
Ý cười trên môi Diệp Lạc phai nhạt đi vài phần.
– Ta đã quên mất nương đẹp đến mức nào! – Nàng hít hít mũi.
– Được rồi, Toàn thúc, giờ chúng ta không nói những chuyện này, ta hỏi
ngươi trước, gia gia thế nào?
Diệp Toàn cả kinh.
– Tiểu thư, người nhanh như vậy đã biết?
– Gia gia quả nhiên đã xảy ra chuyện? – Diệp Lạc cả kinh, khó nén sự
nôn nóng trong lòng .
– Không phải, lúc ấy khi Hoàng Thượng gặp chuyện, lão thái gia cũng
đang ở bên cạnh, sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện trường rất hỗn loạn, Ám
vệ không thể xông vào kiệu của Hoàng Thượng nên căn bản là không biết
tình huống bên trong ra sao. Sau đó hoàng cung lại bị phong tỏa, mãi vẫn
không thấy lão thái gia đi ra, người của chúng ta cũng vào không được.
– Ca ca đã biết?
– Không có, Tang Du đã cản lại đường dây tin tức, thiếu gia cùng thiếu
phu nhân cũng không biết gì.
Diệp Lạc gật đầu.
– Mang tin tức ta mạnh khỏe báo cho Tinh Dương cùng Kinh Hồng biết,
bảo hai người bọn họ nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng vội tới đây, chỉ
khiến ta thêm phiền. Việc trong phủ thì giao cho Tang Du và Phong Gian