Quân Hoằng ở bên cạnh hỏi nàng cái gì, nàng tùy tiền gật đầu, cũng
không để ý.
Cho đến khi một tiếng đàn thanh nhã vang lên, gọi nàng đang mơ màng
trở về, nàng nháy nháy mắt, trên mặt chậm rãi lộ ra ý cười.
Lên sân khấu, là nữ nhi của Tô Đại học sĩ Tô Uyển Nhi.
Nàng ấy mặc một bộ váy màu lam, tóc dài rũ xuống trước ngực, dung
nhan thanh lệ, nàng ấy vẫn chuyên chú vào cây cầm trước mặt, lông mi dài
hơi hơi rung động.
Làn điệu cũng không cao vút, cũng không có kỹ xảo hoa lệ, nhưng tiếng
đàn có phong cách cổ xưa kia lại như người thân nhất nói nhỏ bên tai, khiến
người nghe thấy yên tĩnh mà ấm áp.
Chỉ là nghe xong, mày Diệp Lạc chậm rãi nhíu lại, nàng nhìn Tô Uyển
Nhi, thu lại tươi cười.
Tiếng đàn uyển chuyển, tình ý tha thiết, phải là nữ tử có tình ý trong
lòng mới có thể đàn ra.
Cho dù ngày ấy Tô Thành đáp ứng nàng sẽ cùng nữ nhi tham dự, nhưng
hắn cũng biết, nàng không có ý bắt buộc. Với tính của Tô Thành, cũng sẽ
không làm ra chuyện ép nữ nhi vào cung như vậy. Hơn nữa nhìn Tô Uyển
Nhi hôm nay, cũng không thấy vẻ không cam lòng.
Diệp Lạc hơi lo lắng, nếu Tô Uyển Nhi thực sự cố ý vào cung, thì là vì
người trong lòng nàng là Quân Hoằng, hay là……
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn Tô Uyển Nhi, sau đó tự cười cười. Có
phải do nằm trong đám bùn lâu quá nên bản tính đa nghi kia luôn phát huy
vô cùng nhuần nhuyễn?