Mà lúc này, ở Hoa Gian quốc xa xôi, Phong Phi Tự cầm một bức thư,
đứng trước cửa sổ, hồi lâu không nói gì.
Bức thư kia là tự tay Diệp Tri viết: “Phong Phi Tự, nếu mồng mười
tháng bảy ngươi xuất hiện tại Diệp phủ, ngươi sẽ có thể đưa Lạc Lạc đi, từ
nay về sau Sùng Hưng vương triều hay bất cứ cái gì, cũng không phải là lý
do để trói buộc muội ấy nữa.”
Trái tim nhảy nhót, nhưng cơ thể, vẫn không hề động.
Rõ ràng hạnh phúc mà hắn chờ mong đã lâu đang trong tầm tay, hắn lại
không biết chính mình đang cố kỵ cái gì. Lúc này, trong đầu hắn trống rỗng.
“Vương gia?” Minh Các gọi một tiếng, thấy Phong Phi Tự không có
phản ứng, lại gọi một tiếng nữa: “Vương gia?”
“Ừ.” Phong Phi Tự phục hồi tinh thần.
“Ngài muốn đi đón tiểu thư sao?”
Phong Phi Tự cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ta nên đi sao?” Không biết là
đang hỏi người khác, hay là đang hỏi chính mình.
Minh Các cười cười: “Vương gia, ngài đi đi, bỏ lỡ tiểu thư thì cả đời này
ngài cũng sẽ không vui vẻ. Huynh trưởng của tiểu thư đã muốn nói sẽ
không còn gì trói buộc, thì ngài không cần lo lắng nữa.”
Phong Phi Tự chậm rãi thở ra một hơi: “Ngươi và Quỷ Thủ ở lại kinh
thành, ta và Vô Nhai lập tức lên đường.”
Minh Các mừng rỡ: “Dạ.”
Chỉ cần tiểu thư ở bên Vương gia, thì tất cả đều viên mãn.