Dực Quốc. Bộ dạng Trương Đài Minh vô cùng đau đớn: “Hoàng Thượng,
vi thần đã nói rồi mà, không thể phái quân đi qua loa như vậy. Bây giờ thì
tốt rồi, dân chúng căm phẫn. Không ai biết là do Hoa Gian Quốc châm
ngòi, nhưng ai cũng biết mười vạn đại quân Sùng Hưng Vương Triều tiến
vào Dực Quốc. Cuộc chiến này dù ai thắng ai thua thì dân chúng Dực Quốc
cũng tan cửa nát nhà. Trong đó Sùng Hưng Vương Triều cũng phải chịu
một phần trách nhiệm. Nhân lúc bây giờ còn chưa muộn, thì phải nhanh
chóng triệu hồi đại quân về mới là việc đúng đắn.”
Sau dó, Quân Nặc luôn không vào triều cũng đứng dậy: “Hoàng
Thượng, Sùng Hưng vốn trọng nhân nghĩa, nội loạn của Dực quốc thì
chúng ta nên tìm một vài biện pháp hòa bình để giúp họ yên ổn, chứ không
phải là tham gia vào cuộc chiến khiến dân chúng khổ sở thêm.”
“Vậy thì Thất vương gia cho là chúng ta nên dùng phương thức nào để
giải quyết hòa bình?” Diệp Lạc cũng bước ra khỏi hàng: “Trước khi phái
binh đi, Thất Vương Gia chưa hề cho ý kiến, đến nay lại phát biểu ý kiến,
không khỏi khiến người ta thấy ngài đang ra vẻ.”
Nàng nói chuyện không chút lưu tình. Quân Nặc muốn nhân cơ hội này
đạt được mỹ danh sao? Không dễ vậy đâu.
Quân Nặc nhìn nàng một cái: “Trên dưới Bộ Binh đều phản đối việc
xuất binh, Hoàng Thượng và Diệp Tướng lại cứ khư khư cố chấp, dù bổn
vương có phản đối thì cũng chỉ phí công thôi.”
Diệp Lạc hỏi một câu: “Thất vương gia có từng ở trong quân đội chưa?”
“Chưa từng.”
Diệp Lạc mỉm cười, nhìn về phía Trương Đài Minh: “Thượng Thư đại
nhân chắc không xa lạ với việc đánh giặc đâu nhỉ?”