Cho đến khi trời tối, Diệp Lạc cũng không thấy Tô Thành, trời lại mưa
to.
Diệp Lạc vội vàng chạy vào trong phòng, thầm kêu không hay ho. Diệp
Thập Nhị ẩn thân ở chỗ tối cũng nhảy ra, vô cùng bất mãn: “Công tử, trời
hôm nay tối như vậy, đã có vẻ sẽ mưa, ngươi còn chờ như vậy, chờ được
cơn mưa to như thế này, ngươi vui vẻ chưa?”
“Được rồi!” Diệp Lạc thay nàng vỗ vỗ áo choàng trên người: “Không
phải là ta sợ Tô Đại Học Sĩ có viẹc gì sao. Không có việc gì hắn sẽ không
hẹn ta ra. Áo choàng ướt rồi, cởi ra đi.”
Diệp Thập Nhị cởi áo choàng xuống, đătk lên một cái ghế cũ trong
phòng, kêu lên: “Tốt nhất là vị Đại Học Sĩ kia thật sự đội mưa mà đến.”
Lúc hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước
chân: “Nhanh lên, tiểu thư, ở đây có cái phòng nhỏ có thể tránh mưa.” Một
giọng nói thanh thúy hô lên.
Sau đó, hai nữ tử tuổi trẻ đi vào, nhìn thấy Diệp Lạc, thì cười, hành lễ:
“Uyển Nhi bái kiến Diệp Tướng.”
Diệp Lạc vội vàng hoàn lễ: “Tô tiểu thư có lễ.” Trong lòng âm thầm kỳ
lạ. Không đợi được Đại Học Sĩ mà lại đời được con gái Đại Học Sĩ.
Tô Uyển Nhi sửa sang lại đồ trên người, rồi mới cười với Diệp Lạc:
“Không biết Diệp tướng sao lại đến đây, chắc không phải đi dâng hướng
chứ?”
Diệp Lạc vừa định nói là Tô Thành hẹn, lại thấy Tô Uyển Nhi hỏi, thì
đoán là Tô Thành không nói cho nàng ấy biết việc này, nàng ấy chỉ là một
cô nương, chắc hẳn Tô Thành cũng không muốn nàng ấy bị cuốn vào, lập
tức tùy tiện trả lời: “Đúng vậy, tùy tiện đi xem.”