xanh lục, như nước dũng mãnh chảy tới, sau đó tụ tập vào giữa, lại từ nước
biến thành băng, đứng thành tư thế cố định, đều nhịp.
Tề Phi xoa xoa ánh mắt, những người này là từ đâu nhảy ra đây? Không
phải là Quân Phi Tự chứ? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên ngực lạnh đi, tay
không tự giác buông lỏng ra. Ngay tại lúc quần sắp rơi xuống, thì bị Diệp
Tinh Dương đá một cái, may mắn che khuất hai cái đùi chống trơn.
Diệp Lạc cuối cùng cũng đi ra, cười dài nhìn Tinh Dương: “Diệp Tướng
Quân, lâu rồi không gặp.”
Mắt Tinh Dương ấm áp, chạy lên vài bước, lúc sắp ôm nàng thì ngừng
lại, nói rất to: “Diệp tướng!”
Diệp Lạc nhìn cả người hắn: “Thật có tinh thần!”
Diệp Tinh Dương cũng nhìn trái nhìn phải Diệp Lạc, cuối cùng, ánh mắt
dừng đám Diệp Nhất phía sau nàng, khóe miệng giật giật, tầm mắt lại quay
lại Diệp Lạc: “Diệp Tướng thật hưng trí!”
Không cần hỏi, nhất định là tiểu thư lại cao hứng rồi. Dẫn theo đám
người xanh mượt này, không biết nàng đã âm thầm cười trộm bao nhiêu lần
nữa, chỉ sợ riêng nhịn cười cũng đã rất vất vả.
Diệp Lạc ho hai tiếng, làm bộ lơ đãng nhìn xung quanh, ánh mắt trốn
tránh: “Như vậy lúc đi lại trong rừng mới không dễ bị phát hiện.”
“Thậ sao?” Diệp Tinh Dương cũng giả bộ lơ đễnh: “Nếu không bị chúng
ta phát hiện, thì không biết Diệp tướng định làm thế nào?”
Diệp Lạc xoa xoa tay: “Đương nhiên là kiểm nghiệm năng lực dẫn binh
của Tướng Quân, đáng tiếc……“