bảo tàng. Sư tử đầu chim thoát ra chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Đó chưa
phải là vấn đề thực sự.
Sadie quăng đoạn dây của nó.
“Đợi đã!” tôi kêu lên, nhưng đã quá muộn. Đoạn dây phép thuật đã vút
vào không trung, dài ra thành một sợi dây trong khi đuổi theo sư tử đầu
chim.
Sư tử đầu chim quàng quạc kêu bất bình và nhảy theo những hình
dạng cháy sáng. Những sinh vật lửa tản ra, và một trò chơi đuổi bắt tàn phá
hoàn toàn đã bắt đầu.
Sư tử đầu chim vù vù quanh căn phòng, cánh kêu o o. Những kệ trưng
bày vỡ tan. Chuông báo động của người trần vang lên. Tôi gà lên buộc sư
tử đầu chim dừng lại, nhưng lần này chẳng ích gì.
Qua khóe mắt, tôi thấy Jaz gục xuống, có lẽ do kiệt sức vì những câu
thần chú chữa bệnh của mình.
“Sadie!” tôi quát. “Giúp cô ấy đi!”
Sadie chạy đến chỗ Jaz. Tôi đuổi theo sư tử đầu chim. Có lẽ trông tôi
giống hệt một thằng ngốc trong bộ pyjama màu đen với lưỡi kiếm sáng rực,
trượt chân trên những cổ vật vỡ nát và hét lên ra lệnh cho quái vật miên
điểu khổng lồ.
Đúng lúc tôi nghĩ rằng chẳng còn gì có thể tệ hơn được nữa, chừng
một nửa tá khách dự tiệc hiện ra từ sau góc tường để xem có gì ồn ã thế.
Miệng họ há hốc. Một phụ nữ trong chiếc váy màu hồng đào gào lên.
Bảy sinh vật lửa trắng lao thẳng qua chỗ các khách dự tiệc, khiến họ
ngã xuống ngay lập tức. Những ngọn lửa tiếp tục di chuyển, lượn qua chỗ
ngoặt tiến thẳng về phòng khiêu vũ. Sư tử đầu chim phóng như bay theo
chúng.
Tôi liếc nhìn Sadie, đang quỳ gối bên Jaz và Walt. “Họ thế nào rồi?”