cô ấy chìm vào giấc ngủ.
Thời cổ đại từng có một bác sĩ tên là Aristotle. Vị bác sĩ ấy hình
như có nói rằng thứ duy nhất mà thần thánh không thể thay đổi được
chính là quá khứ. Phải, thần thánh không thể, nhưng con người thì
khác. Quá khứ lớp lớp chồng chất sẽ tạo nên hiện tại. Nếu mọi người
cho rằng thế giới này đã được hình thành theo cách đó, vậy thì tôi sẽ
phải chống đối lại tới cùng. Trước hết, tại sao con người phải trải qua
những bi kịch? Rồi lại cứ ôm khư khư những ký ức khổ đau và sau đó
dùng chúng để làm tổn thương chính những người bên cạnh? Nếu đây
là chuyện đương nhiên, tôi sẽ bác bỏ cái gọi là hiển nhiên này. Tại sao
lại phải đau khổ đến nhường ấy? Tại sao phải chịu đựng những dằn
vặt kia? Và nếu sự chống đối của tôi bị xem là trái với đạo lý đi chăng
nữa, thì những hành động trên được gọi là gì đây?
“Không sao đâu!” Tôi vừa truyền điện cho cô ấy vừa khóc. “Vì em
đã được sinh ra đời. Và cũng bởi vì em đã được sinh ra đời, nên chắc
chắn em sẽ mang lại niềm vui cho thế giới.”
Đôi tay run rẩy của tôi khẽ gắn những đầu cực của dòng điện lên
gương mặt đang mê man vì thuốc của cô ấy. Nước mắt bất giác chảy
thành dòng.
“Quá khứ là cái quái gì cơ chứ? Chúng ta không cần đến những thứ
như vậy. Kể cả nếu không thể xóa bỏ được chúng cũng không sao.
Không sao hết. Chỉ cần nghĩ đến việc em được sinh ra trên thế giới
này đã đủ hạnh phúc rồi.”
Việc mà tôi đang tiến hành lúc này đây có được coi là điều trị không
nhỉ? Một cuộc điều trị không khác gì cuộc chiến với kết cấu não bộ
của cô ấy. Có lẽ không phải. Tôi cho rằng bản thân đang phải chống
chọi với cái gọi là cuộc đời thì đúng hơn. Con người có thể sống nhẹ
nhàng hơn nhiều. Cho dù thế giới có tàn khốc đến thế nào, con người
đều có thể vượt qua được. Dẫu bất hạnh có giáng xuống cuộc đời,
chúng ta vẫn có thể hoàn toàn xóa bỏ chúng. Thậm chí ngay cả khi