- Keep the change.
Keep cái đầu ông ấy, đồ chết bằm!
Ngày thứ ba, người ta dựng sân khấu trên bãi biển, nghe nói có danh
ca nào đó của Philippines đến hát. Khán giả nườm nượp kéo về, chúng tôi
cũng hào hứng đi góp vui.
Danh ca đưa tay lên, tiếng hò reo rền vang như sấm dậy, danh ca hạ
tay xuống, không gian bỗng chốc thinh lặng như tờ.
Danh ca đưa mắt nhìn xuống khán đài. Dù không biết anh ta, Em Bi
Five vẫn cổ vũ điên cuồng. Danh ca trỏ cậu ta và hỏi lớn:
- Who are you? (Bạn là ai?).
Em Bi Five đáp lớn:
- You are so ...s...s...s...
Bọn chúng tôi ai nấy mặt đều biến sắc, muốn lao tời bịt miệng cậu ta,
nhưng đã quá muộn. Em Bi Five gào lên lần nữa:
- You are stupid!!! (Anh thật đần độn).
Chúng tôi vội vàng rút lui, lẳng lặng chuồn khỏi đám đông lúc này
đang im phăng phắc.
Sau lưng chúng tôi, Em Bi Five hưng phấn tột độ, tiếp tục gào thét:
- I'm happy! Go to hell! (Tôi vui quá! Anh đi chết đi!).
Đám đông Philippines vây cậu ta lại.
Ngày rời Philippines, Em Bi Five đột nhiên bảo, nếu muốn chu du thế
giới chúng ta phải học lấy ít vốn liếng tiếng Anh.