Bạn tôi thiếu chút nữa thì bóp nát cái cốc uống trà của cậu ta. Cậu ta
tức giận mắng:
- Cậu đê tiện một cách thật lộ liễu!
Tối hôm đó, cậu ta đeo một ba lô đầy chặt quần áo chưa giặt đến nhà
tôi bảo ở nhờ vài ngày. Tôi lục tung tủ bếp cũng chỉ còn một túi gạo, mới
bỏ ra nấu một cháo. Cậu ta chậc lưỡi khen:
- Ngon quá!
Tôi nảy ra kế sách mới, bảo:
- Này, chúng ta đổi trò nhé, ai ra khỏi nhà trước người đó sẽ mất một
nghìn đồng.
Cậu ta hả hê, cuộn tròn người trên sofa biểu thị đồng ý.
Hôm sau, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo. Ngày thứ ba,
chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo.
Ngày thứ tư, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo. Tôi run run
hỏi:
- Này, cậu không đến công ty quản lý việc kinh doanh à?
Ngày thứ năm, chúng tôi thức giấc, xem ti vi và ăn cháo. Mắt bạn tôi
vằn tia máu. Cậu ta dùng dằng mãi ngoài cửa. Rồi đột nhiên, cậu ta lao đến
trước mặt tôi, gào lên thảm thiết:
- Ông đây là quý tử con nhà giàu đấy! Ông không thèm ăn cháo! Nhà
ông có năm, sáu cái trung tâm thương mại, bảy tám nhà máy. Tội tình gì
ông phải ở đây ăn cháo kia chứ?! Mau trả lời ông đi!!! Kẻ nào bắt ông ăn
cháo, ông sẽ cắn cho bằng chết! A a a a a. Ông muốn ăn chân giò.